Cầu Nhật Tân
Dưới tiêu đề MH17 là thời điểm để Australia định hình chính sách phản ứng toàn cầu,
tờ báo hàng đầu Sydney Morning Herald của Australia đưa ra những lo
ngại về nhiều nguy cơ gây bất ổn đối với trật tự thế giới trong đó họ
không ngần ngại chỉ ra rằng nguy cơ to lớn hơn cả là sự hung hăng của
Trung Quốc không bị ngăn chặn. Bài báo được đăng giữa lúc Australia mất
28 công dân trong vụ MH17. Chính quyền Australia có phản ứng cứng rắn
nhất đối với Nga: triệu tập đại sứ Nga tại Canberra. Thủ tướng T. Abbott
họp báo quy trách nhiệm liên đới cho Nga và ám chỉ trách nhiệm cá nhân
Putin trong vụ này, yêu cầu Nga không cản trở một cuộc điều tra quốc tế,
độc lập.
Vụ bắn rơi máy bay MH17 là bằng
chứng cho Australia thấy thời đại toàn cầu hóa không phải là mảnh vườn
đầy niềm vui để ta bước vào.
Sự phụ thuộc lẫn nhau trong thế giới hiện đại có nghĩa rằng sự bất ổn ở một nơi có thể đem thiệt hại đến những nơi khác.
Chúng ta đều biết nội chiến tại
Syria và Nga xâm lược Ukraine là rất nghiêm trọng nhưng chúng ta đã
không quan tâm vì cho rằng không bị ảnh hưởng.
Lò lửa Syria hoành hành trong 3 năm qua làm chết 170.000 người.
Cuộc chiến ở Ukraine giết chết 478
người trước khi máy bay Malaysia bị nhắm bắn. Bốn máy bay khác đã bị bắn
rơi chỉ trong 4 tuần.
Người Australia không bao giờ tưởng
tượng được rằng danh sách chết chóc vô danh kia lại có sự liên hệ mật
thiết với tình hình trong nước (Australia).
Người Nhật có ngạn ngữ: vấn đề của
người khác là đống lửa bên kia sông. Chúng ta vừa phát hiện ra rằng nó
không bao giờ ở bên kia sông cả.
Những bối cảnh và sự vụ trên đòi hỏi Australia phải làm một cái gì đó mạnh mẽ hơn.
Australia giữ ghế trong Hội đồng Bảo
an LHQ, đương nhiên không phải là nơi để quan chức thực hành việc ghi
chép và kiểm tra email. Australia có tiếng nói trong các diễn đàn thượng
đỉnh tại châu Á – Thái Bình Dương. Australia cũng có lợi thế với vai
trò là đối tác thương mại lớn và giữ những mạng lưới gây ảnh hưởng khác.
Chính quyền liên bang cần nắm bắt cơ
hội này để định hình chính sách toàn cầu, mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn
những nguy cơ và việc làm nguy hiểm.
Một thế giới sực tỉnh mộng cần xem
xét sự leo thang xâm lược của Nga một cách nghiêm túc. Putin phải thấy
rằng thế giới không bao giờ dung thứ những hành vi phạm pháp liên tục
này của Nga.
Nói như trên vẫn chưa đủ. Việc Trung
Quốc hung hăng xâm chiếm lãnh thổ sẽ gây ra những vẫn đề nghiêm trọng
hơn hiều trong tương lai nếu những hành vi của nước này thách thức trật
tự thế giới không bị ngăn chặn.
Mặc dù thương mại 2 chiều giữa
Australia với Trung Quốc vượt con số 150 tỉ dollar trong năm qua và dự
tính sẽ lên tới 180-200 tỉ dollar trong năm 2014, bằng tổng kim ngạch
thương mại giữa nước này với Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc gộp
lại, nhưng Australia vẫn coi Trung Quốc là nguy cơ lớn nhất và nhận thấy
rõ nhu cầu củng cố đồng minh quân sự với Hoa Kỳ, thiết lập quan hệ
chiến lược mọi mặt với Nhật Bản.
Ngoài thương mại, quan hệ chiến lược
quốc phòng với Nhật Bản và Hoa Kỳ không ngừng được củng cố. Lần đầu
tiên, Australia nhập khẩu trang thiết bị quốc phòng từ Nhật Bản, nhập
máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Hoa Kỳ, máy bay do thám không người
lái, máy bay săn ngầm và cảnh báo sớm thế hệ mới nhằm tăng cường kiểm
soát an ninh biển. Năng lực hải quân Hoàng gia không ngừng được tăng
cường. Hàng loạt các căn cứ hải quân gần bờ và ngoài khơi được nâng cấp,
đón nhận sự hiện diện lớn hơn của Hải quân Hoa Kỳ.
Tuần trước, Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ
tướng T. Abbott đã ký kết Hiệp định Quốc phòng – Thương Mại lịch sử
giữa Nhật và Australia mở đường cho các hoạt động liên minh quân sự với
Nhật Bản. Chính sách “diễn giải lại hiến pháp” của Nhật mà Shinzo Abe
đưa ra nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của Hoa Kỳ và Australia. Tuy
nhiên, Bắc Kinh không chậm chễ chỉ trích Australia về quan hệ này, tức
tối bới ra cớ hơn 70 năm trước Nhật Bản đã gây chiến và tàn sát tại
Trung Quốc.
Gần đây, bà đầm thép Julie Bishop
(Ngoại trưởng) đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt Nga và Trung Quốc,
bà là người lên án rất mạnh mẽ sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển
Đông. Với riêng Putin bà còn dọa sẽ không hoan nghênh ông này dự Hội
nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Australia tháng 11 tới.
Tại Đối thoại Shangri-La vừa qua, Bộ
trưởng Quốc phòng Australia David Johnston cùng Hoa Kỳ, Nhật Bản mạnh mẽ
tố cáo, lên án Trung Quốc leo thang xâm lược trên Biển Đông, gây mất ổn
định khu vực và thế giới. Song song với vai trò chủ động hơn đương đầu
với Trung Quốc, Australia sẽ tiến hành hỗ trợ những nước có xung đột
lãnh hải với Trung Quốc tại Đông Nam Á, bắt đầu bằng việc tăng cường khả
năng, trang thiết bị cho lực lượng chấp pháp trên biển của các nước
này.
Trái với những hoạt động định hình lại
chính sách chiến lược và củng cố liên minh đang diễn ra quanh mình trong
tình hình mới, Việt Nam vẫn kiên định lập trường truyền thống, kiên
định “16 vàng 4 tốt” với Bắc Kinh. Ngay tại Đối thoại Shangri-La 2014
vừa qua, Phùng đại tướng, thay mặt Quân ủy và Bộ Chính trị, đanh thép
khẳng định quan hệ Việt Nam – Trung Quốc về mọi mặt vẫn tốt và ví von
với quan hệ nội bộ gia đình, khiến toàn bộ các đoàn tham dự (trừ đoàn
Trung Quốc) thật sự ngỡ ngàng.
Đại sứ một nước đã và đang hỗ trợ Hà Nội
về nhiều mặt cũng phải thốt lên: chẳng lẽ Việt Nam không cảm thấy nỗi
đau mà hàm răng Trung Quốc đang hàng ngày gặm nhấm trên cơ thể (của VN),
chẳng lẽ Việt Nam không biết đến thế giới xung quanh, trong khi các
nước đang giang tay liên kết chặt chẽ hơn với nhau thì các ngài đang
ngày càng tự cô lập trước hiểm họa Trung Quốc. Bài phát biểu (của Phùng
đại tướng) đã làm khó cho chính Bộ Ngoại giao nước tôi vì không biết
phải bảo vệ chính sách tăng cường hỗ trợ Việt Nam ra sao trước Nghị viện
tại nước nhà.