Bùi Tín
Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN lần thứ 8 (khóa XI) đã
xét duyệt, hoàn thiện bản dự thảo Hiến pháp mới dự định đặt tên là Hiến
pháp năm 2013 đang đưa ra Quốc hội thông qua, đồng thời cũng khẳng định
quyết tâm «ngăn chặn việc hình thành mọi tổ chức đối lập».
Tại sao ban lãnh đạo đảng CS lại lo sợ tổ chức đối lập đến như vậy?
Phải chăng cả gần 200 đại biểu chính thức và dự khuyết dự họp đều không
hiểu rằng ý định ấy là vi hiến, vì Hiến pháp hiện hành công nhận quyền
của mọi công dân có quyền tư do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do lập
hội.
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của mọi người trên
hành tinh này cũng ghi rõ các quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và
tự do lập hội là bất khả xâm phạm. Công ước quốc tế công khai công nhận
quyền mọi người có những tư tưởng chính trị, những chính kiến khác nhau,
đối lập nhau, miễn là không được cổ động chiến tranh và bạo lực, không
được chủ trương phân biệt chủng tộc.
Mọi người có trí khôn, có hiểu biết bình thường cũng có thể nhận ra
rằng ý kiến khác nhau, nhiều khi trái ngược nhau, đối lập nhau là chuyện
luôn luôn xảy ra ở mọi lúc mọi nơi, trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy xã hôi
tiến lên để tiếp cận với lẽ phải và chân lý. Ngăn cản sự hình thành tổ
chức đối lập là cản trở sự tiến hóa của xã hôi loài người, là chủ trương
toàn dân mặc đồng phục và mọi người phải suy nghĩ giống nhau như người
máy robot .
Tự phê bình và phê bình, kiểm thảo, kiểm điểm chính là phương pháp
chỉ ra những thiếu sót, sai lầm, giải quyết những mâu thuẫn, đối lập,
chính kiến khác nhau để tìm ra giải pháp tối ưu trong cuộc sống và trong
đấu tranh.
Trong một xã hội toàn trị như ở Việt Nam hiện nay, khi dân oan bị
cướp đất khắp nơi, việc tổ chức các hội bảo vệ dân oan, bảo vệ nông dân
bị cướp đất là lẽ đương nhiên. Trong khi xã hội dân sự bị đảng cầm quyền
bóp nghẹt, tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự là một sáng kiến cần thiết.
Trong khi tổ chức công đoàn tự do bị đảng CS nghiêm cấm để dành độc
quyền cho Tổng liên đoàn lao động VN do đảng nắm chặt, việc tổ chức các
công đoàn tự do của từng vùng, từng ngành, nghề, từng xí nghiệp do anh
chị em công nhân, lao động lập nên là hành động cần thiết, hợp hiến,
cũng thuận theo đòi hỏi của các tổ chức kinh tế - tài chính, nhân quyền
thế giới.
Do những lẽ trên việc Hội nghị Trung ương 8 của đảng CS đề ra việc
ngăn chặn sự hình thành các tổ chức đối lập là vi hiến, phi pháp, trái
lẽ phải, do đó không có giá trị, công dân không ai chấp hành. Nó chỉ
chứng minh rằng trên thế giới văn minh hiện đại, đang có một tập thể gần
200 người không hiểu gì về xã hội dân sự, không hiểu gì về Công ước
quốc tế về nhân quyền, chậm tiến về chính trị một cách tệ hại, lại đang
tự nhận quyền lãnh đạo cả một đất nước gần 100 triệu dân.
Cũng là quán quân về chậm tiến, chậm hiểu biết, khi gần 500 đại biểu
Quốc hội đang chuẩn bị bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp 2013, trong đó
ngay khi mở đầu đã ghi chủ nghĩa Mác – Lênin ở hàng đầu. Cả 500 vị tự
nhận là đại biểu nhân dân ấy không hề chịu biết, chịu hiểu rằng ở giữa
thủ đô Washington đã dựng lên một đài kỷ niệm đồ sộ cho hơn 100 triệu
nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa xã hội thực tiễn
theo tà thuyết Mác – Lênin – Stalin – Mao Trạch Đông, nhằm cảnh tỉnh
toàn thế giới hiện tại và mãi mãi về sau phải cảnh giác với con đường
tội ác chồng chất ấy. 500 con người lạc lõng giữa thế giới!
Vậy thì khi 14.785 trí thức và công dân tỉnh táo ký tên vào Kiến nghị
bác bỏ bản dự thảo hiện tại và đề ra một số nội dung chuẩn xác cho một
bản hiến pháp dân chủ hợp thời đại, tập thể ấy đã tỏ ra sáng suốt, có
trách nhiệm, tiền tiến hơn hẳn Bộ Chính trị và Ban Thường trực Quốc hội.
Thái độ lẳng lặng bác bỏ kiến nghị ấy một cách mù quáng, cao ngạo là
sai lầm kinh hoàng mà những người lãnh đạo tự phụ một cách dại dột sẽ
phải trả giá rất đắt.
Rồi sẽ có nhiều tổ chức khác, nhiều sáng kiến khác của trí thức, của
tuổi trẻ dũng cảm nước ta nhằm bác bỏ, phê phán bản Hiến pháp «mới» mà
rất cũ, rất tệ hại, để xé bỏ, phủ nhận triệt để, chôn vùi nó theo những
nhân vật ma quái Mác – Lênin- Stalin – Mao Trạch Đông và bộ hạ tham
nhũng bất tài vô lương tâm, đến nay còn tự nhận là tay chân kế thừa
trung thành của chúng.
Bùi Tín