Thái Bá Tân
Không có đảng lãnh đạo,
Sáng suốt và tài tình,
Thế mà thằng tư bản
Cái gì cũng hơn mình.
Nhờ ơn đảng, chính phủ,
Dân làng có con đường.
Có cả trạm phát điện,
Máy bơm và ngôi trường.
Tự nhiên ngồi đuỗn mặt:
Thằng tư bản thì sao?
Không ơn đảng, chính phủ,
Chúng biết sống thế nào?
Thế mà chúng vẫn sống.
Đèn còn sáng hơn ta.
Cũng có cả trường học
Ở vùng sâu, vùng xa.
Nhờ ơn đảng, chính phủ,
Cụ Tân được đi Tây
Học được mấy cái chữ,
Không thì vẫn đi cày.
Đúng thế, ơn lớn thật.
Cụ có quịt ơn đâu.
Vẫn viết thơ trả nợ,
Còn khổ hơn con trâu.
Lần nữa lại đuỗn mặt:
Ừ nhỉ, sẽ ra sao,
Nếu cụ ở nước khác,
Đời cụ sẽ thế nào?
Tức là không có đảng,
Không có cháo mà ăn,
Không có bát mà đá…
Sẽ thế nào, cụ Tân?
Sáng suốt và tài tình,
Thế mà thằng tư bản
Cái gì cũng hơn mình.
Nhờ ơn đảng, chính phủ,
Dân làng có con đường.
Có cả trạm phát điện,
Máy bơm và ngôi trường.
Tự nhiên ngồi đuỗn mặt:
Thằng tư bản thì sao?
Không ơn đảng, chính phủ,
Chúng biết sống thế nào?
Thế mà chúng vẫn sống.
Đèn còn sáng hơn ta.
Cũng có cả trường học
Ở vùng sâu, vùng xa.
Nhờ ơn đảng, chính phủ,
Cụ Tân được đi Tây
Học được mấy cái chữ,
Không thì vẫn đi cày.
Đúng thế, ơn lớn thật.
Cụ có quịt ơn đâu.
Vẫn viết thơ trả nợ,
Còn khổ hơn con trâu.
Lần nữa lại đuỗn mặt:
Ừ nhỉ, sẽ ra sao,
Nếu cụ ở nước khác,
Đời cụ sẽ thế nào?
Tức là không có đảng,
Không có cháo mà ăn,
Không có bát mà đá…
Sẽ thế nào, cụ Tân?