Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Tây Nguyên

Tôi đọc Tây Nguyên Du Ký mà cố nhớ cố vẽ ra hình ảnh cái thành phố có con lộ 14 đi vào thành phố, con đường mà ngày thơ dại, tôi chỉ nghe người ta nói rất ít ai đi vì chiến tranh, có những buôn làng người Thượng mà tôi theo mẹ tôi đi buôn. Có những con đường đất đỏ ven theo các con dốc rất đáng sợ đối với đưá trẻ con như tôi, khi được mấy chú tài xế chở đi vòng vòng, không nhớ đi để làm gì, hay là mấy chú chở đi để ghé về nhà mấy chú trong chốc lát (?). Tôi chỉ là con bé ngày ấy chạy chơi trong một thành phố đất đỏ có rất nhiều bướm vàng, một thành phố có những cây cổ thụ rất to ngay giữa sân trường với những rễ cây đổ dài cho ai muốn làm Tazan cũng có thể đu leo. Ở một nơi mà những ngày vắng bố mẹ tôi được tung tăng đi bộ về nhà ngang qua ngôi biệt thự hoang vu bí ẩn của triều đại vua chúa thời trước, những cành xoài đổ xuống những trái xoài non nhỏ thế nhưng chằng ai muốn hái. Thành phố của huyền bí và đầy kỷ niệm mơ hồ trong trí nhớ của đứa bé học tiểu học. Bây giờ nó đang phát triển, có lẽ ngày nào tôi trở lại sẽ không còn thấy những gốc cổ thụ có những hốc nhỏ, nơi trú ẩn của trò chơi "bịt mắt bắt dê" nữa. Sẽ không còn những những khu vườn đầy bướm với tiếng đàn của ai trong đêm.

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến nói về dự án Bauxite "Vậy là mọi sự đã rồi, mâm cỗ đã bày lên chờ thắp nhang cúng cụ, con cháu nào dám ho he."

Như một tiếng thở dài cho cả đưá trẻ của ngày xưa.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"