Một ngày có những tin buồn dù chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn khơi khơi. Sáng ra thì nghe tin một trong ba cô diễn viên truyền hình đóng Charlie Angels (1976-1981), cô Farrah Fawcett đã chết vì ung thư. Một thời chân ướt chân ráo tới Mỹ tôi cũng hay xem show của các cô để luyện tiếng Anh. Thời ấy tôi không biết các cô bao nhiêu tuổi, bây giờ nghe tiếng tăm họ mới biết họ cũng đã già (hơn mình), vậy mà cứ cho là mình vẫn là cùng thế hệ với họ. Bởi nhắc tới họ là làm tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy tôi làm gì, ở đâu. Có lang thang những buổi chiều bước qua cầu trong gió lạnh để đi học. Những ngày nhớ quê nhà da diết. Những ngày chắt chiu từng đồng penny để mua tem gủi thư về VN, và chờ đợi 6 tháng sau mới có lá thư trả lời. Thời chưa có email để thư đi chỉ trong vòng vài giây, có viết sai cũng không chữa lại được.
Buổi chiều lại nghe tin Michael Jackson cũng đã chết ở cái tuổi 50, cái tuổi còn trẻ ở những năm xui xẻo nhất của đời người theo tướng số tử vi Á Đông, 49 chưa qua 53 đã tới. Anh chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ này chết vì bệnh tim. Tôi chẳng là fan của Jackson, nhưng tôi vẫn cứ cho tôi là cùng thời với anh ta, một thế hệ cứ nhìn vào TV là thấy những Thriller, những kiểu Moon Walk. Và cũng để bây giờ có nghe lại thì tôi cũng sẽ nhớ ngày ấy tôi đang ở đâu trên trái đất này. Những ngày mà cuối tuần nào cả gia đình hai người lớn hai đưá nhỏ trong một chiếc Bug leo mấy ngọn đồi đi ba tiếng về quận Cam mua vài món thức ăn khô, thức ăn Việt, gửi một thùng quà về VN trong khu chợ VN bé tí ti ngày ấy, và tuần nào cũng đi. Không biết cái động cơ gì mà 6 tiếng đi về cho cả người lẫn xe trong một ngày. Tình quê hương hay là tình... nước mắm. Chẳng hiểu nhưng đã có những ngày như thế.
Ngày ấy cứ nghĩ tiếng nhạc xập xình với những điệu vũ mà có lúc tôi cho là kỳ cục, bạo động và quái gở. Bây giờ nhìn lại thì những điệu vũ ấy đòi hỏi bao nhiêu công phu nghệ thuật so với những bản nhạc điệu vũ của các nhạc sĩ ca sĩ thời nay chả ra làm sao cả.
Đấy là những người đã một thời qua hệ thống truyền thông, truyền hình, họ đã hiện diện, đã "đi cùng" với tôi trong một khoảng thời gian nào đó trong đời tôi. Họ có ra đi quá sớm hay không? Tôi không rõ, nhưng họ đã ra đi thật sự, dĩ nhiên là để lại bao nhiêu luyến tiếc của những người yêu mến họ. Đã có những tài từ tôi mến mộ, đã ra đi, nhưng họ là những thế hệ trước, có ngưòi thành danh khi tôi chưa ra đời. Nhưng hai cái tang hôm nay cho tôi nhận thức, sự mất mát của thế hệ tôi cũng không còn bao xa lắm. Nhủ lòng và cầu mong cho họ đi tới được chốn vĩnh hằng.
Buổi chiều lại nghe tin Michael Jackson cũng đã chết ở cái tuổi 50, cái tuổi còn trẻ ở những năm xui xẻo nhất của đời người theo tướng số tử vi Á Đông, 49 chưa qua 53 đã tới. Anh chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ này chết vì bệnh tim. Tôi chẳng là fan của Jackson, nhưng tôi vẫn cứ cho tôi là cùng thời với anh ta, một thế hệ cứ nhìn vào TV là thấy những Thriller, những kiểu Moon Walk. Và cũng để bây giờ có nghe lại thì tôi cũng sẽ nhớ ngày ấy tôi đang ở đâu trên trái đất này. Những ngày mà cuối tuần nào cả gia đình hai người lớn hai đưá nhỏ trong một chiếc Bug leo mấy ngọn đồi đi ba tiếng về quận Cam mua vài món thức ăn khô, thức ăn Việt, gửi một thùng quà về VN trong khu chợ VN bé tí ti ngày ấy, và tuần nào cũng đi. Không biết cái động cơ gì mà 6 tiếng đi về cho cả người lẫn xe trong một ngày. Tình quê hương hay là tình... nước mắm. Chẳng hiểu nhưng đã có những ngày như thế.
Ngày ấy cứ nghĩ tiếng nhạc xập xình với những điệu vũ mà có lúc tôi cho là kỳ cục, bạo động và quái gở. Bây giờ nhìn lại thì những điệu vũ ấy đòi hỏi bao nhiêu công phu nghệ thuật so với những bản nhạc điệu vũ của các nhạc sĩ ca sĩ thời nay chả ra làm sao cả.
Đấy là những người đã một thời qua hệ thống truyền thông, truyền hình, họ đã hiện diện, đã "đi cùng" với tôi trong một khoảng thời gian nào đó trong đời tôi. Họ có ra đi quá sớm hay không? Tôi không rõ, nhưng họ đã ra đi thật sự, dĩ nhiên là để lại bao nhiêu luyến tiếc của những người yêu mến họ. Đã có những tài từ tôi mến mộ, đã ra đi, nhưng họ là những thế hệ trước, có ngưòi thành danh khi tôi chưa ra đời. Nhưng hai cái tang hôm nay cho tôi nhận thức, sự mất mát của thế hệ tôi cũng không còn bao xa lắm. Nhủ lòng và cầu mong cho họ đi tới được chốn vĩnh hằng.