Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Ăn năn

Có một dạo tôi hay đọc thơ của Trần Mộng Tú, tôi hay đọc thơ bà vì lời thơ trữ tình chân thật rất nữ tính không kiểu cách làm dáng. Nên thỉnh thoảng lại đọc bút ký của bà như hôm nay đọc đoạn bút ký rất nhân hậu về Những người Lính Cũ, mà tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn, buồn vì không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của những người lính cũ đã sống ra sao khi mất đi không chỉ tuổi trẻ của họ mà một hay nhiều phần thân thể, thế mà họ vẫn sống (vui vẻ), không bỏ cuộc. Và không thể nói là tôi không có hạnh phúc hơn những người Lính Cũ này. Cứ nhìn họ sống thì sẽ thấy sự bất hạnh của chính mình khi không nhận ra điều no đủ hạnh phúc của chính mình phải không?
Và giờ đây tôi cảm thấy tôi nợ những người lính cũ một lời xin lỗi, vì thời đi học không hiểu sao tôi ghét mấy ông lính lắm, chẳng phải chống chiến tranh gì cả, vì có hiểu gì đâu, nhưng thấy lính thì sợ thế thôi!!!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"