Từ lâu tôi vẫn đọc nhiều bài của một phụ nữ ở miền Nam, bà đã viết rất nhiều bài đăng trên net khiến cho tôi mến phục người phụ nữ trí thức có nhiều trăn trở với đất nước. Mỗi người dân có một trọng trách đối với đất nước và có cách hành xử khác nhau để đấu tranh cho dân chủ, bà là một người dùng ngòi bút và sự hiểu biết để nâng cao ý thức cho người đọc, để người đọc tự nâng cao ý thức trách nhiệm của họ đối với tổ quốc, tôi nghĩ thế. Vì thế mấy hôm nay tôi đọc bài của bà, Trần thị Hồng Sương, lại ngạc nhiên bà không những hiểu biết về những giá trị ở bên Tây trong một đất nước mà mấy chục năm qua cũng còn tương đối bưng bít. Bà còn cho tôi thêm kiến thức về chuyện bên Tầu. Cái chuyện mà có lần đứng trước hai bức tượng vợ chồng ông Tần Cối quì gối, tôi chỉ hiểu lơ mơ, bây giờ bà chỉ rõ ra chuyện lịch sử không thể nào nghe một chiều mà phải nhìn vào cả một thời đại và phải xem chế độ nào thời nào đã viết những trang sử ấy, để có thể chỉ đánh giá mọi chuyện một cách tương đối thôi. Cho nên đôi khi cũng thấy mình may mắn để chứng kiến phần nào lịch sử của VN trong những năm cuối cùng của thế kỷ trước. Bây giờ "lịch sử" xem ra có vẻ hấp dẫn hơn trong hai tuần qua trong bài viết "Dịch tiêu chảy óc trên giấy báo"