Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Đào mỏ

Đang đi chơi nghĩ bao nhiêu chuyện, mà không hiểu sao mỗi khi tôi đi đâu thì trên thế giới lại xẩy ra lắm chuyện (hi hi, làm như tôi là nhân vật quan trọng có ảnh hưởng đến thế giới lắm vậy). Năm ngoái đang bay trên trời thì nghe tin Nga tấn công Georgia. Nên đi tới đâu cũng thấy biểu tình ầm ầm. Năm nay vừa ra khỏi nhà thì nghe tin ông Bắc Hàn bắn hỏa tiễn tầm xa khiến cho thế giới rúng động. Kiểu này tôi chỉ nên ở nhà cho thế giới hoà bình :-). Cho nên đi chơi vào rừng thăm thẳm mà chỉ lo nhỡ chiến tranh thế giới thứ ba xẩy ra thì không có cách về nhà được lúc đó chắc làm "thiền sư" ở luôn trên rừng có khi tránh được bomb nguyên tử.
Về nhà thì đọc tin trên báo trong vào ngòai nước chẳng có cái tin nào vui cả, cho nên cứ không đọc tin, không xem tivi, cứ ở trên rừng là vui nhất, không lo lắng gì, cũng không phải nấu cơm đi làm kiếm tiền nuôi ai cả, thì đời có phải là hạnh phúc không? Nếu có ai hỏi thế thì lấy gì sống, ăn uống ra sao. Hỏi thế thì trần tục quá, truyện chưởng của Kim Dung có bao giờ thấy nói nhân vật trong chuyện phải làm gì kiếm ra tiền hay ăn cái gì ngoài chuyện uống rượu đó thôi, tôi không có đọc cuốn truyện nào của ông cả, chỉ loáng thoáng hồi nhỏ đọc lén ở báo vài chương thì đóan vậy thôi, tôi có nói sai thì làm ơn chữa lại dùm tôi. Nhưng đại khái đi chơi thì ăn ít cũng được rồi. Nếu lo đói thì phải đi làm khỏi đi chơi, đơn giản chỉ có vậy.
Tào lao như thế, nhưng có đi rồi thì mới thấy thương cái đất nước hình chữ S (hay hình cái quang gánh chi đó) xa xôi ngàn dặm. Xứ người đào một cái mỏ đồng thôi, mà đến nơi xe chở nguyên liệu vào nhà máy không thấy một tí bụi, xe phải di chuyển thật chậm. Người ta có kỹ sư đi đo nước ở các vùng lân cận để kiểm soát có bị ô nhiễm, xét các loại thảo mộc chung quanh hàng ngày. Mỏ cách xa thành phố, nhìn từ xa cứ tưởng là thiên nhiên tạo nên như thế. Đến gần mới biết họ rất biết giữ môi trường và coi trọng đời sống của dân. Thế mà công ty của họ vẫn có thể bị kết án bất cứ lúc nào nếu sai phạm. Xem DVD giới thiệu tôi bỗng nghĩ lúc đó ở VN, quốc hội đang bàn thảo về vấn đề Bauxite. Tôi thấy chẳng cần nghiên cưú gì cho nó vất vả, có khi nước ta như có vị nào đó nói dân ta có "trình độ thấp", mà dân là bao gồm cả các vị, chỉ cần liên lạc với Kennecott, xin họ, hay mua của họ mấy cái DVD giới thiệu về mỏ của họ, để học hỏi về cách làm mỏ và bảo vệ môi trường thế nào. Để biết đến sự tàn phá môi trường ảnh hưởng sâu rộng ra sao, ngay cả trong DVD của hãng này cũng nhắc đi nhắc lại cái câu "Bảo vệ môi trường cho thế hệ sau". Đất nước người bao la mà họ còn lo xa như thế. Quốc hội VN chỉ cần cái DVD, dễ hiểu, dễ thấm, người ta nói "ngàn chữ không bằng một tấm hình" cơ mà, xem xong có khi các đại biểu VN hiểu ngay khỏi chờ đợi các bản báo cáo (có khi không có) khó hiểu mất thời gian quí báu của quí vị. Vì thế đứng ở mỏ mà tôi chỉ ao ước các vị cũng đứng ở đấy với tôi. Mà thôi không có thì tôi gửi hình cho các vị xem rồi liên lạc với hãng, hay có sang Mỹ thì đừng có vội vàng keó nhau đi Las Vegas, hãy chịu khó tới Utah xem các mỏ đồng , mỏ than, và đừng ngồi quán uống bia, cứ tới Denver viếng hãng bia Coors, họ cho uống và có cơ hội xem họ thải nước bẩn ra sao.

Mỏ đồng Kennecott

Không phải thác Niagara đâu nhé, mỏ đồng nhìn từ đồng bằng

Không phải là một họa phẩm mà chỉ là người ta đang đào mỏ, không nhìn thấy bụi mù hay khói ô nhiễm gì ở đây. Muốn xem cái gì ô nhiễm thì phải mua vé sang Băc kinh là thấy ngay (hay giao cho họ làm là biết liền).




Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"