Tháng Chín ở xứ Mỹ đúng là một tháng buồn, rất buồn. Nếu tôi nhớ không lầm năm 87 thị trường chứng khoán tụt xuống bất ngờ 2, 3 trăm điểm gì đó, người ta đã gọi đó là một black day. Rồi cứ thế những năm sau cứ vào tháng Chín, lại có Sept. 11, Sept. 12 với vụ Metrolink và train đụng nhau gây tử thương biết bao nhiêu người ở Cali. Và sau đó cứ mỗi Monday của tháng Chín là tin nhà băng sập, thị trường tụt điểm, hôm nay chứng khoán tụt hơn 700 điểm sau khi quốc hội không phê chuẩn 700 tỉ cứu các ngân hàng, không biết hôm nay phải gọi là ngày gì mới đúng. Tôi không ở nhà để rồi loay hoay vào net, tưởng tượng quĩ hưu bổng tôi đóng cho tôi bây giờ đã cạn ra sao, cho nên đi lang thang ngoài đường rồi đi xem ciné, rưng rưng cảnh con dỗ mẹ mà còn có lý hơn, ít ra tôi còn tiền mua vé mời tôi đi coi phim.
Thế là chỉ còn một hôm nữa đến tháng Mười, có còn hoạ vô đơn chí cho cả dân Mỹ nữa không?
Tôi đã đi lang thang cả một ngày để không biết là đã có một mùa Thu tháng Chín buồn ảm đạm như thế ở Mỹ?
Thế là chỉ còn một hôm nữa đến tháng Mười, có còn hoạ vô đơn chí cho cả dân Mỹ nữa không?
Tôi đã đi lang thang cả một ngày để không biết là đã có một mùa Thu tháng Chín buồn ảm đạm như thế ở Mỹ?