Cả một tuần lễ toàn những tin tức bi quan cho dân chúng Mỹ, coi như từ nay cho đến... bao giờ, công dân đi làm của Mỹ sẽ phải gánh một món nợ lớn cho những người đã không tự lường sức mua những cái nhà không trả nổi nợ, những ông CEO của mấy nhà băng, công ty đầu tư đã làm sập tiệm công ty và ra đi về hưu với những cái check mấy chục triệu để lại món nợ to lớn cho người dân Mỹ.
Tôi lò dò xem lại quĩ già của tôi, thế là mất béng một năm lương, chả có chính phủ nào "bail" tôi cả. Phó thường dân cỡ tôi, có mất thì ráng mà chịu. Đã thế chính phủ mượn tiền dân cứu mấy nhà băng, những món nợ do lòng tham của con người ở Mỹ thì chớ lại có thể phải cứu luôn mấy ngân hàng ngoại quốc có cơ sở tại Mỹ nữa chứ, do đó thế giới cứ bình chân như vại để kệ Mỹ tự cứu, như thế là cứu luôn cả nền kinh tế thế giới. Ghét Mỹ thì cứ ghét. Sơ sơ Chuck Thomas, một nhà báo, tính sơ sơ mỗi người dân sẽ mắc nợ chẵn chòi 30K. Hy vọng không có tính lời, chứ không thì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ dùm cho Uncle Sam. Mà cũng lạ, ông mượn tiền dân (trong đó có của tôi) thế nhưng tôi phải đi làm trả nợ mới đau chứ. Chủ nợ sao giống như đầy tớ, sao nghe giống như XHCN ở Việt Nam, hay là hai chủ nghĩa gặp nhau ở một điểm nào đó gọi là ... khủng hoảng (?)
Rồi đâu phải ai cũng đi làm, ngươì già, người nghèo đâu có khả năng trả, vậy thì tương lai chắc tôi phải đi làm tới năm 80 quá :-((.
Thế là hết chuyện đi chu du thế giới, mấy chục tiếng vacation không biết làm gì cho hết đây. Chả lẽ ngồi gõ blog?
Tôi lò dò xem lại quĩ già của tôi, thế là mất béng một năm lương, chả có chính phủ nào "bail" tôi cả. Phó thường dân cỡ tôi, có mất thì ráng mà chịu. Đã thế chính phủ mượn tiền dân cứu mấy nhà băng, những món nợ do lòng tham của con người ở Mỹ thì chớ lại có thể phải cứu luôn mấy ngân hàng ngoại quốc có cơ sở tại Mỹ nữa chứ, do đó thế giới cứ bình chân như vại để kệ Mỹ tự cứu, như thế là cứu luôn cả nền kinh tế thế giới. Ghét Mỹ thì cứ ghét. Sơ sơ Chuck Thomas, một nhà báo, tính sơ sơ mỗi người dân sẽ mắc nợ chẵn chòi 30K. Hy vọng không có tính lời, chứ không thì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ dùm cho Uncle Sam. Mà cũng lạ, ông mượn tiền dân (trong đó có của tôi) thế nhưng tôi phải đi làm trả nợ mới đau chứ. Chủ nợ sao giống như đầy tớ, sao nghe giống như XHCN ở Việt Nam, hay là hai chủ nghĩa gặp nhau ở một điểm nào đó gọi là ... khủng hoảng (?)
Rồi đâu phải ai cũng đi làm, ngươì già, người nghèo đâu có khả năng trả, vậy thì tương lai chắc tôi phải đi làm tới năm 80 quá :-((.
Thế là hết chuyện đi chu du thế giới, mấy chục tiếng vacation không biết làm gì cho hết đây. Chả lẽ ngồi gõ blog?