Các ông cứ tự hào là “người Hà Nội” chứ ta chỉ thấy người Hà Nội gốc làm tạp dịch phu phen bưng bê...; đến đây và làm nên quan to chức lớn trên đất này bao giờ cũng là người nơi khác! Anh bạn thứ hai, bố mẹ ra đây từ sớm và sinh ra anh trên đất Hà Nội này, tình cảnh anh giờ cũng thường bậc trung nên gần tôi hơn, cũng qua tôi đáp lại như thách thức : Nhưng cả các quan lớn lẫn con cháu họ rốt cuộc đều “thị dân hoá” cả loạt đấy thôi; đời trước từ xa đến còn là chính trị gia, văn nghệ sĩ tầm cỡ, khát vọng, lý tưởng không lớn thì cũng đáng kể, đời sau lớn lên ở đây chỉ rặt phường giá áo túi cơm, không mặt nạc đóm dày, xôi thịt như con em giới chức nhà quê thì cũng chỉ ham vui ham hưởng lạc, có quan tâm đến thời cuộc thì cũng chỉ là sáng sáng để ý xem phải treo cờ màu gì nói theo giọng ai rồi thì mải đi đánh quả kiếm tiền để tận hưởng mọi lạc thú trên đời, không từ những lạc thú tệ hại nhất! Hà Nội nó thị dân hoá, “hà-nội-hoá” các vị như thế đấy! Sao không gồng mình gồng cả con cháu mình lên, tống chúng nó về lại vùng sâu vùng xa quê cha đất tổ mà rèn chí luyện tài dồi mài kiến thức để nay mai tiếp tục làm chính khách to làm nghệ sĩ lớn?!.
Đọan văn trên trong bài viết Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông của Lại Nguyên Ân, đã lâu làm tôi nhớ mẹ tôi cuối năm 1975 gì đấy, khi chiến dịch di đân Saigon đi vùng "kinh tế mới". Mẹ tôi với kinh nghiệm chạy CS miền Bắc, bà bảo không đi đâu cả, dù có phải ăn mày cũng phải bám ở Saigon. Sau này tôi thấy mẹ tôi rất sáng suốt, dù đói khổ mẹ tôi vẫn lo chúng tôi không phải làm "nghĩa vụ thanh niên xung phong" không đi kinh tế mới, để rồi sau đó bao nhiêu người ghẻ lở từ vùng kinh tế trở về ngủ ở vỉa hè căn nhà cũ của chính họ rất thảm thương.
Hay cũng chính vì không rời khỏi Saigon, mà bây giờ dù đã vượt biển ra đi, họ cũng quên đi lý do nào khiến họ bỏ nước ra đi nên họ lại ùn ùn trở về như Chuyện dài ca sĩ hải ngoại về VN hát hò. Có phải thế , hay như tác giả Lai Nguyên Ân viết về câu thơ
Đọan văn trên trong bài viết Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông của Lại Nguyên Ân, đã lâu làm tôi nhớ mẹ tôi cuối năm 1975 gì đấy, khi chiến dịch di đân Saigon đi vùng "kinh tế mới". Mẹ tôi với kinh nghiệm chạy CS miền Bắc, bà bảo không đi đâu cả, dù có phải ăn mày cũng phải bám ở Saigon. Sau này tôi thấy mẹ tôi rất sáng suốt, dù đói khổ mẹ tôi vẫn lo chúng tôi không phải làm "nghĩa vụ thanh niên xung phong" không đi kinh tế mới, để rồi sau đó bao nhiêu người ghẻ lở từ vùng kinh tế trở về ngủ ở vỉa hè căn nhà cũ của chính họ rất thảm thương.
Hay cũng chính vì không rời khỏi Saigon, mà bây giờ dù đã vượt biển ra đi, họ cũng quên đi lý do nào khiến họ bỏ nước ra đi nên họ lại ùn ùn trở về như Chuyện dài ca sĩ hải ngoại về VN hát hò. Có phải thế , hay như tác giả Lai Nguyên Ân viết về câu thơ
“Quê hương nếu ai không nhớ / sẽ không lớn nổi thành người!” – người ta cứ việc hát như thế mà không để ý đấy là một câu rủa sả, đe nẹt ! Buộc phải nghe lời rủa lời đe nặng nề ấy, nhiều khi tôi muốn cãi : Sự thực lại là đã có biết bao nhiêu lớp người chỉ thành danh thành người được khi đã ra khỏi quê hương. Lại cũng phải nói: quê hương không chỉ đáng yêu, quê hương còn đáng sợ, đáng ngại, đáng ghét nữa chứ, trong mọi trạng thái tâm lý của mọi loại người."