Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Thử suy nghĩ cùng Người Buôn Gió

Đinh Mạnh Vĩnh
 
Theo Tom Cat, có 3 lý do mà Người Buôn Gió làm cho "những người làm an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu", đó là:
- Cổ vũ cho các hoạt động chống đối ở Thái Hà.
- Tham gia tích cực biểu tình.
- Viết tập truyện "Đại Vệ Chí Dị".
Tom Cat cũng cho biết, những việc làm của Người Buôn Gió "không vang tới Bộ chính trị", nghĩa là chỉ thành phần "khúc dưới" khó chịu, bực mình thôi. Cứ tạm cho là vậy, mặc dù tôi không tin Bộ chính trị chẳng biết "Người Buôn Gió" là..."thằng nào", bởi lẽ anh Bùi Thanh Hiếu đã từng nhận giải Hellmamn Hammett, một giải thưởng về nhân quyền thuộc hàng có uy tín trên thế giới của tổ chức HRW (1).

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Bùi Thanh Hiếu sẽ mãi dùng Gió để Buôn Lòng Nhân Ái

Nguyễn Ngọc Già
 
  • Tom Cat - Đôi lời với Ông Nguyễn Ngọc Già 


  • Hồi tháng 8 năm ngoái, Tom Cat đã làm một việc gọi là "cảnh CÁO" TS. Cù Huy Hà Vũ, hầu như không ai không biết với kết quả đúng như Tom Cat nói: Cù Huy Hà Vũ bị bắt. Tôi hoàn toàn tin, nhiều người và ngay cả thân nhân anh Vũ cũng như bản thân anh Vũ cảm thấy hẫng hụt, bẽ bàng, và hơi choáng một chút về hình thức bắt anh, không phải vì nguyên nhân anh bị bắt. Anh Vũ bị bắt bằng "hai bao cao su đã xài" là điều mà ĐCSVN sẽ không bao giờ xóa được nỗi ô nhục ê chề trong lịch sử vốn chẳng mấy sáng láng, thiếu minh bạch và không sạch sẽ, thơm tho cho lắm của 80 năm "Lịch sử ĐCSVN". Nỗi hối tiếc lớn nhất của người Việt, có lẽ mai này, con cháu Việt Nam dù muốn dù không vẫn buộc phải đối diện với lịch sử nhơ nhuốc do chính người CSVN gây ra cho Dân Tộc và Đất Nước.

    Tom Cat - Cảnh báo blogger Người Buôn Gió

    Tom Cat là một người bí ẩn, từng cảnh cáo Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ trước khi tiến sĩ bị bắt mấy tháng.

    Lời nhắc nhở gửi tới Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
    Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hiện nay đang là một trong những gương mặt chính trị hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam trong mắt giới tri thức trong nước và giới quan sát chính trị nước ngoài, ông nổi tiếng với những phát biểu và những chỉ trích chế độ ngày càng nóng trong thời gian gần đây. Những phát biểu của ông được khuyếch tán tầm ảnh hưởng một cách tối đa và bài bản: Tuyên bố công kích trực tiếp vào chế độ + truyền bá qua những phương tiện truyền thông rất uy tín (VOA) và kèm theo những bức ảnh chụp chung với những lãnh đạo của chế độ mà ông đang công kích. Tuy nhiên, xin mạn phép cảnh cáo tiến sĩ Hà Vũ rằng cuộc phiêu lưu của ông đã sắp đến hồi kết thúc

    Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

    Liên tiếp nhiều sáng kiến, kinh nghiệm giúp lái xe làm chủ tốc độ

    Theo Tin Khó Tin
    Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn giao tranh (ATGT) do Tin Khó Tin kết hợp với đại học HGU tổ chức, liên tiếp nhiều địa phương, đơn vị đã đưa ra các sáng kiến, kinh nghiệm giúp giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, giúp lái xe an toàn, làm chủ tốc độ cả trên địa bàn thành phố lẫn đi đường trường. Thành phố Thanh Hóa là một trong những điển hình tiên tiến xuất sắc đó.
    Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, nơi “khu 4 đẩy ra khu 3 đẩy vào, đẩy sang nước Lào nước Lào không nhận”, Thanh Hóa có bản sắc riêng không pha trộn với những vùng đồng bằng Bắc Bộ hay tỉnh bạn kề bên, cái nôi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Là quê hương của Bà Triệu, vua Lê, các cựu danh thủ đội Công An Hà Nội và Thể Công như Vũ Quang Minh, Phạm Như Thuần, nhưng Thanh Hóa lại nổi tiếng khắp cả nước nhờ ca sĩ Phương Thanh suốt gần 2 thập kỉ qua, và nổi tiếng khắp thế giới suốt 2 tuần qua nhờ các chiến sĩ cảnh sát giao thông mưu trí, sáng tạo.

    Trách nhiệm “trò hề”

    Người Hà Nội

    Có thể nói ở Việt Nam - thiên đường của các "đỉnh cao" thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà thậm chí người có óc hài hước nhất cũng khó hình dung ra... Ấy vậy mà nó vẫn cứ xảy ra như cơm bữa. Hết các ông nghị rau muống, cao tốc dân trí cao và ông nghị không biểu tình do dân trí thấp lại đến lượt ông Thủ tướng y tá phát biểu. Tôi vốn không thù oán gì ông Thủ tướng cả, trước đây nghe cư dân mạng đồn thổi cái bằng cử nhân Luật của ông là đồ “Made in Hàng Mã” thì tôi bán tin bán nghi nhưng giờ tôi tin thật 100%. Ông là một cử nhân luật nhưng ông trả lời một cách vô trách nhiệm và hài hước đến mức tôi trộm nghĩ chỉ có ở cái đảng của ông có thể sản sinh ra những người như ông.

    Võ dọa bố

    Phương Bích

    Đang ngồi trong buồng, tôi nghe thấy có tiếng rì rầm ngoài phòng khách. Lạ thật, giờ này làm gì có khách nào đến chơi nhỉ? Tôi ngó ra phòng khách, chả thấy ai ngoài bố đang nằm ngủ trưa trên võng, vừa ngủ vừa làu bàu nói gì đó. Đã định quay trở vào, nhưng đúng lúc ấy tôi bỗng nghe thấy bố nói rất rõ: giả rồi.
    Chẳng hiểu sao tôi nghĩ ngay cái câu ấy nó liên quan đến tôi. Tôi bèn đứng lại, nhìn vào khuôn mặt bố. Bố đang nói chuyện thật, những tiếng nói trong cơn mơ ngủ không rõ ràng, hệt như người nói ngọng. Nét mặt bố thay đổi liên tục, lông mày nhướng lên, mi mắt hấp háy như cố mở ra. Trong những tiếng nói ú ớ không rõ ràng ấy, tôi lại nghe được câu: đời tôi với bà…
    Hóa ra bố đang nói chuyện với mẹ! Bỗng mặt bố nhăn nhúm lại, miệng mếu xệch, rồi từ khóe mắt bố nước mắt ứa ra. Bố đang khóc!

    Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

    Tù và tính đảng

    Biểu tình bảo vệ  Tổ Quốc không có "tính đảng", bênh vực không có "tính đảng" cho người thấp cổ bé miệng, sẽ bị biến mất trên cõi không gian của mảnh đất Việt Nam.  Như chị Tạ Phong Tần, Điếu Cày, và bao nhiêu người nữa như một số thanh niên ở Vinh.  May mà hôm nay người ta còn biết được chị Bùi thị Minh Hằng, người dơ biểu ngữ chống Trung Quốc, bảo vệ chiếc nón lá biểu thị lòng yêu nước thiếu "tính đảng" của chị nên chị đã "được" đi cải tạo.  Còn bao nhiêu người yêu nước khác họ đã bị đưa đi đâu, đã bị biến đi đâu trên đất nước VN, mà 90 triệu (trừ đi họ) có biết gì về thân phận của họ không? Họ có ngừng lại phút giây nào trong cuộc sống của họ để tự vấn tại sao hay vẫn cứ cho là những người ấy "đáng bị" như thế.  Xã hội VN sẽ không tiến bộ nhân bản hơn khi đại đa số thanh niên còn thờ ơ trước vận mệnh của đất nước. 
    Mai đây đất nước lâm nguy, ai sẽ là người đứng ra bảo vệ Tổ Quốc, Công an? CSCĐ? dân phòng? Quân đội? Nhân dân? Khi một người lâm nguy, chúng ta nếu không phê phán làm ngơ thì cũng chỉ than van với nhau?

    Chống Đảng và lật đổ Đảng có phạm pháp hay không?

    Lê Nguyên Hồng

    Đảng có thể kết tội tôi phản Đảng. Tội ấy tôi xin nhận. Nhưng đừng suy diễn rằng phản Đảng là phản quốc và kết tội tôi chống lại đất nước. Đó là sự xúc phạm ghê gớm nhất đối với mỗi con người Việt Nam còn giữ trong mình lòng tự hào và sự khắc khoải chờ mong về tương lai dân tộc.
    Trương Hùng - Phản động là gì?
    Trong Bộ luật Hình sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), Chương XI về “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia” từ Điều 78 đến hết Điều 92 đã quy định khá chặt chẽ về các hành vi xâm phạm độc lập chủ quyền, xâm phạm sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị của Nước CHXHCNVN. Trong Chương XI này không có điều khoản nào quy định các tội chống Đảng (Đảng Cộng Sản). Vậy chống Đảng hay cao hơn nữa là giải thể, lật đổ Đảng có phải là hành vi phạm pháp hay không?

    Hoa Kỳ Chuyển Thế - Chúng Ta Làm Gì ?.

    Nguyễn Quang Duy

    Vào thời điểm 1975, khi Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam, mấy ai trong chúng ta đóan trước Khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Sô nay không còn. Rồi Trung cộng, Việt Nam, Lào, Cuba đều phải chạy theo kinh tế thị trường, đều phải nới lỏng kiểm sóat chính trị và phải đối đầu với những khó khăn về mọi mặt.

    Gần đây Hoa Kỳ trở lại Á Châu xây dựng một đội hình kinh tế quân sự bao vây Trung cộng cũng là chuyện khó tin. Rồi Miến Điện và Lào từ chối sự bảo hộ của Trung cộng để xích gần hơn với thế giới tự do và những tranh chấp trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng công khai lộ liễu.

    Myanmar, bà Suu Kyi & Hoa Kỳ


    Hai tháng cuối năm 2011 là hai tháng ngoạn mục nếu nói đến Á Châu và Úc châu. Tháng 11 Tổng thống Barak Obama đi Úc châu tuyên bố kế họach triển khai quân tại Úc. Ngày 1 tháng 12, bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đến thủ đô Naypyidaw của Myanmar (tên cũ: Burma, gọi tắt là Miến) gặp Tổng thống Thein Sein  và sau đó bay đi Vọng Cát (Rangoon, thủ đô cũ) thăm bà Aung San Suu Kyi, người phụ nữ đóng vai trò đối lập với chính phủ quân nhân Miến hơn 20 năm qua.
    Đây là chuyến viếng công du của một Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đến Myanmar trong vòng 56 năm, nhắm hai mục đích quan trọng  hỗ trợ cho nhau. Thăm viếng tổng thống Thein Sein để nối lại mối quan hệ với Myanamar trong mục đích tìm một thế chung chận ảnh hưởng của Trung quốc. Thứ hai gián tiếp ủng hộ vai trò đối lập của bà Aung San Suu Kyi để chuyển biến dân chủ chế độ quân nhân độc tài tại Miến.

    Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

    Đi tù và đi cải tạo

    Đi cải tạo là đi gì? Nhiều người vẫn nghĩ là đi cải tạo thì nhẹ hơn đi tù, đi cải tạo là ngồi trong lớp học về đạo lýđược các cán bộ tận tâm, có tấm lòng, tức là những thầy giáo trong bộ quần áo công an. Giảng và cư xử với học trò với những tấm lòng yêu mến, cảm hóa học trò bằng tình nghĩa để sau này các học trò trở thành người tốt. Những câu chuyện thường có trên mặt báo nhất là những số báo Tết cuối năm về ơn nghĩa của người thầy, người quản giáo trong trại giam. Thêm hình ảnh người học trò giờ đã có cuộc sống thành đạt, có ích cho xã hội. Thật ra thì những người tù trở về sống đời lương thiện là rất ít số với những số tái tù.

    TÀI TỬ PHIM BA MÙA - ĐƠN DƯƠNG


    San Jose - TCS - Tài tử Đơn Dương đang hôn mê tại bệnh viện Regional Medical Center ở San Jose, 
    Hoa Kỳ với hệ thống trợ sinh để duy trì sự sống mong manh chờ đứa con trai của anh từ Việt Nam về đến Mỹ ngày mai để có mặt trong giây phút chia tay cuối cùng.
    Theo người bạn của anh cho biết thì tối Thứ Sáu vừa qua, Đơn Dương bị “stroke” và gọi điện thoại nhờ chở tới bệnh viện cứu cấp. Cơn tai biến mạch máu não này nhẹ và anh được chữa khỏi nhưng sau đó một cú “stroke” khác xảy ra và lần này nghiêm trọng là vỡ mạch máu ở não bộ và đưa đến hôn mê. Bệnh viện cho biết là bộ não đã chết “brain dead” và cơ hội sống hầu như không có và gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự.

    “HS VN- Nỗi đau mất mát”

    Thư ông André Hồ Cương Quyết v/v cấm chiếu phim “HS VN- Nỗi đau mất mát”

    LTS: Hôm 29/11 tại khu du lịch Văn Thánh, Tp. HCM, công an đã ra tay dẹp những người trình chiếu và khán giả tới xem bộ phim “Hoàng Sa, Việt Nam- Nỗi đau mất mát”. Đây là bộ phim tài liệu do ông André Hồ Cương Quyết và một số cộng sự thực hiện. Để làm bộ phim này, ông đã đi nhiều nơi, gặp gỡ, phỏng vấn các nhân chứng, thu thập tài liệu.
    Lý do, theo báo chí trong nước nói sau đó là do bộ phim… thiếu tính đảng. Nhưng cộng đồng mạng đưa ra bình luận một cách mỉa mai rằng, có lẽ bộ phim thiếu tính Tầu!
    André Menras là người Pháp nhập tịch Việt Nam vào cuối năm 2009 và  lấy tên là Hồ Cương Quyết (mang họ bác Hồ).
    Phẫn nộ trước hành động kể trên ông Hồ Cương Quyết đã viết thư gửi UBND Tp. HCM và ông chủ tịch.
    —————————————-

    Chuyện chưa kể ngày 27 tháng 11 - Thư gửi con trai

    Theo blog Phương Bích

    Một người bạn gửi cho tôi lá thư này. Tôi đã xin phép được đăng lên đây, để mọi người cùng đọc và chia sẻ
    Con trai yêu quý!
    Suốt đêm qua mẹ phải ngồi trong toilet vì bị ngộ độc thức ăn, đến nỗi 2 bàn chân mẹ bị xuống máu sưng phù lên. Sáng nay, mẹ ra khỏi giường trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, và kiệt sức vì bị mất nước. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, ngày mọi người đi ủng hộ ra luật biểu tình! Mẹ không thể bỏ đồng đội.
    Trưa hôm qua, công an đã mời theo kiểu ép buộc tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chú Phạm Chính và anh Dũng “hỏa lò” đến làm việc, mãi tận tối khuya mới thả ra. Sáng nay chú Diện lại bị buộc phải tiếp tục đến làm việc với công an, nếu không sẽ bị cưỡng chế như tội phạm. Điều này báo hiệu hôm nay sẽ có đàn áp, bắt bớ lớn. Vì thế hôm qua, mẹ đã dặn dò và bàn giao tất cả tài chính cho bố. Mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cá nhân cần thiết nhất (đồ lót, tất chân, khăn mặt và bàn chải đánh răng) vào chiếc balô của mẹ.

    Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?


     
    Hai người Nhật chào nhau

    Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất - không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.
    Kể từ đó tôi luôn tò mò tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của các con cháu Thái Dương Thần Nữ.

    Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

    Thơ: Không Lên Tiếng!


    Của Chung  - DienDanCTM

    Đầu tiên họ tìm cớ bắt Điếu Cày
    và tôi không lên tiếng vì tôi không phải là blogger.

    Rồi họ bắt Nguyễn Xuân Nghĩa
    và tôi không lên tiếng vì tôi đâu phải nhà văn.

    Rồi họ bắt Đoàn Huy Chương
    và tôi không lên tiếng vì tôi đâu có hoạt động công đoàn

    Kế đến họ bắt Phạm Thanh Nghiên
    và tôi không lên tiếng vì tôi đâu có biểu tình chống TQ.

    Bị bắt vì tìm mẹ mất tích

    Tin khẩn: CA bắt giữ con trai chị Bùi Hằng & bạn bè vì phát thông báo “Tìm mẹ”

    Cập nhật : Tin từ Sài Gòn cho biết, hiện nay hai bạn Bùi Trung Nhân và Trần Hoài Bảo đang bị giam giữ trái phép tại trụ sở CA Phường Bến Thành 

    danlambao
    - Lúc 11:30’ trưa nay, 07/12, con trai của chị Bùi Thị Minh Hằng là anh Bùi Trung Nhân đã bị CA bắt giữ khi đang phát thông báo “Tìm mẹ” mất tích. Ngoài ra, một blogger tại Sài Gòn là anh Trần Hoài Bảo (Facebook Vo Thuong) cũng bị bắt giữ khi đi cùng với Nhân.

    Thư gửi “Ông Tây”!

    Mai Thanh Hải
    Kính gửi “Ông Tây”!
    Cháu tự giới thiệu, cháu tên là “Cháu Ông Tây”, hiện đang học Trường THCS ở Thủ đô Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, cháu mở trộm máy tính của bố cháu, vào google tìm trò chơi nấu ăn và tiện thể, đọc hết những trang bố cháu hay đọc, để xem có gì “nguy hiểm, đe dọa… hạnh phúc gia đình”, còn báo lại mẹ cháu, lĩnh thưởng. Không ngờ, cháu lại tìm được mấy bài báo viết về ông và cả những dòng bố cháu viết về ông. Cháu gửi ông xem xem có phải “nhạy cảm, đe dọa an ninh” không, để cháu còn mách mẹ, kiếm gói Bim Bim, ông nhé!
    Với mình, cái tên Andre Menras Hồ Cương Quyết rất quen thuộc. Mình chả biết hồi ấy, Việt Nam được bạn bè thế giới yêu quý chừng nào (vì hồi ấy, mình vẫn đang nằm ngoài... bụi tre. Hi! Hi!). Thế nhưng, chắc chắn đất nước phải có tầm vóc thế nào đấy, thì thầy giáo Andre Menras cùng người bạn Jean Pierre Debris, lặn lội từ bên kia trái đất, sang Sài Gòn và dũng cảm phất cao cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, trước tòa nhà Quốc hội của chính quyền Sài Gòn, rải truyền đơn đòi độc lập, hòa bình cho Việt Nam vào năm 1970.

    Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản

    Kami/RFA blog
    Một điều mà chúng ta phải công nhận đó là sự vô cảm của người Việt nam đối với vấn đề liên quan đến chính trị, hình như hai chữ chính trị là nhạy cảm và là vùng cấm khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, nói đến nó sẽ bị coi là phản động, chống đối và sẽ bị chính quyền trả thù bằng cách này hay cách khác. Do đó nói đến chính trị thì ai cũng sợ và lảng tránh, vì họ nghĩ rằng chuyện chính trị mặc nhiên chỉ độc quyền dành riêng cho một nhóm người rất nhỏ nhân danh đảng CSVN, nhóm người đó họ tự nhận mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo mới có đặc quyền đó.

    Lãng phí

    Đọc bài viết của Ngô Minh mà không ai không tự hỏi, thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, có bao nhiêu cách để thông tin với nhau, thế mà quan chức VN vẫn dùng phương cách đến tận nơi để họp với hành, rất mất thì giờ của dân. Ở một công ty, người ta cũng hạn chế tới mức tối đa để có những "conference call" , một cuộc họp qua điện thoại mà tất cả những người đang họp cùng có thể bàn luận với một đoàn khác, người khác ở tận bên kia trái đất. Các cuộc huấn luyện chuyên môn còn nhắc nhở nên tổ chức cuộc họp gần giờ cơm, không phải để chấm dứt cho mau còn dắt nhau đi nhậu, mà là để không kéo dài thì giờ cà kê dê ngỗng không đi vào vấn để của cuộc họp.  Và họ còn khuyến cáo nên tổ chức họp, cho mọi người đứng hết, để không có kiểu "ngồi lê đôi mách", có như thế mới đạt được hiệu quả.  Nhưng đó là hơi cực đoan không ai làm thế, nhưng đủ thấy khi họp ở một công ty tư doanh, họ phải nghĩ đến thời giờ của cá nhân phải sản xuất ra "sản phẩm" có giá trị, chứ không phải là các cuộc họp lê thê chẳng đi đâu vào đâu.  Ngày xưa tôi làm cho hãng nhỏ, hàng năm còn tổ chức những sinh hoạt vui chơi từng quí cho nhân viên, cuối năm còn có tiệc Giáng Sinh, nhưng từ ngày vào hãng lớn, mấy ngàn công nhân viên trên thế giới, thì họ lại càng tiết kiệm hơn nữa, những cuộc vui chấm dứt, không còn tiệc Giáng Sinh nữa.  Chấm dứt, tập trung vào lãi suất cho cổ đông. 
    Như thế tưởng tượng, một chính phủ với bao nhiêu ngàn nhân viên lãnh lương của dân nhưng lại chỉ tập trung vào việc đi họp, đi hội. Thì một ngày, một tháng, một năm, họ học hỏi được gì, nắm bắt được gì để phục vụ cho dân? Bảo sao họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đời sống của dân, hoặc có hiểu họ cũng không có thì giờ giải quyết cho dân.  Lại thêm các cơ quan của đảng điều hành song song với chính phủ, chỉ nghe thôi cũng thấy người dân VN đang è cổ ra gánh hai cái thúng nặng ở hai đầu, làm sao người dân ngóc đầu lên được. Chỉ khi nào vất bớt một thúng, thu dọn một thúng cho nó nhẹ, người dân có đội trên đầu, họ vẫn có thể đứng thẳng đi thẳng để giữ cho thúng khỏi đổ.  May ra. 

    Lưu trữ

    Tự điển



    Tự điển Việt Nam
    đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"