Nguyễn Ngọc Già
Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, khi quyết định từ bỏ ĐCSVN, đã viết [1]: "...khi Đảng thực sự hoàn lương, tôi lại phấn đấu xin vào Đảng" - một cách nói có vẻ nhằm làm dịu bớt căng thẳng hơn là một lời hứa - vốn không biết nên "trị giá" như thế nào, đối với người cộng sản luôn tự mãn và tự đắc; luôn bảo thủ và thậm chí ngây ngô đến hơi thở cuối cùng như Gaddafi, khi bị dí đến đường cùng.
Đối diện với họng súng, sau khi bị lôi lên từ một nơi ẩm thấp, Gaddafi vẫn không hiểu nổi ông ta đã làm gì nên tội, suốt hơn 40 năm đối với dân tộc Lybia bằng câu hỏi [2]: "What did I ever do to you?", để buộc phải nhận lãnh cái chết trong hoàn cảnh - "lầy lội & nhớp nhúa" từ ống cống - chưa từng có một vị nguyên thủ quốc gia nào trên toàn cầu nhận lãnh thảm hại hơn thế.
Câu hỏi trước khi chết của viên đại tá kiêm nhà độc tài khét tiếng thế giới, có lẽ trở thành một "case-study" khó nhất đối với bác sĩ tâm lý và các nhà tâm lý học, trong việc đưa ra một "tên gọi mới" về các bệnh tâm thần mà nhân loại cho đến lúc đó từng biết đến.