- Anh Trung ạ? Em Việt đây.
- Biết rồi. Có việc gì thế?
- Anh, thằng Phi láng giềng nhà mình vừa dính quả bão to, chết cũng
khá. Thiên hạ người ta đang rủ nhau cứu trợ. Anh tính sao, có cho nó
không?
- Cứu trợ à? Ừ thì cho một ít, cũng được.
- Anh định bao nhiêu ạ, để em theo. Thằng này em cũng ghét nó lắm. Nó
nâng bi Mỹ, lúc nào cũng vỗ ngực ta đây là nền dân chủ lớn nhất Đông
Nam Á. Dân nó theo Thiên Chúa giáo cũng đông. Tới giờ mà nó vẫn còn coi
chi bộ đảng mình ở nước nó là quân phiến loạn anh ạ.
- Ừ, thằng ấy cũng man di mọi rợ. Nó còn tranh cả biển đảo với anh em
mình kia kìa, mấy cái chỗ mình định khai thác chung ấy. Mẹ nó, nó cậy
có Mỹ đằng sau, nhất định không chịu hợp tác.
- Thế cho nó ít thôi anh ạ, tốn tiền.
- Ờ, để anh xem... khoảng 600.000 là được.
- Trời, nhiều thế anh? Em đang khó khăn...
- Khó khăn thì mày cho nó một phần chỗ ấy thôi không được à? Độ này khó thế cơ à?
- Vâng, thôi cũng được, để em cố.
* * *
- Anh Trung à? Ủa sao anh cho nó có 100.000 đô?
- Làm sao? Ít à?
- Hôm qua anh bảo em anh cho nó 600.000 đô cơ mà?
- Tao bảo 600.000 là 600.000 tệ chứ đô hồi nào, cái thằng này.
- Ơ, thế mà em cứ tưởng...
- 600.000 tệ, quy ra được độ 100.000 đô. Anh bảo rồi, trong lúc chưa
tích trữ bằng nhân dân tệ được thì chú phải tập tính toán, quy đổi bằng
nhân dân tệ đi, cho nó quen. Nói mãi rồi, không nhớ gì cả. Thế mày cho
nó bao nhiêu?
- Em tưởng anh cho nó 600.000 đô, em cho nó 100.000, à tức là 600.000 tệ rồi. Thôi thế cũng được, không nhiều hơn anh.
- Ừ, cũng được, chứ chú mà lại cho nó nhiều hơn anh thì lại thành ra
khủng hoảng ngoại giao, không có lợi. Đang cần đoàn kết. Chia rẽ lúc này
phiền phức ra, mà thật ra là khó cho chú nhiều hơn chứ không phải khó
cho anh đâu.
- Dạ vâng, em cũng biết vậy. Em quán triệt. Thế anh nhé. Có gì em gọi lại. Em chào anh.
* * *
- Anh Trung, anh Trung ơi!
- Lại gì nữa?
- Sao anh lại cho thêm nó à? Lần này tăng lên 1,6 triệu đô, à quên, bao nhiêu nhỉ, 10 triệu nhân dân tệ.
- Ừ, thì sao?
- Trời, sao anh làm mà chả báo trước em lấy một tiếng, giờ em kẹt
quá. Bữa trước anh đưa 100, em cũng đưa 100. Em hỏi lại, anh bảo thôi
thế cũng được. Bây giờ anh tăng, không lẽ em không nói năng gì?
- Thế tao làm cái đéo gì, tao cũng phải báo với mày à?
- Dạ... không, ý em là...
- Là gì?
- Dạ, em chỉ định nói là... anh có làm gì thì hướng cho em với, anh
em với nhau, nên nhất quán về đường lối, chứ vớ vẩn lại gây khủng hoảng
ngoại giao, không có lợi...
- Ơ kìa, thì anh tưởng chú vẫn thực hiện nhất quán đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ...