Theo Tiền Vệ
Từ “ngoại cảm” được từ điển của Trung Quốc giải nghĩa như sau:
外感, 病因病理學名詞,系病因分類之一。指感受六淫、疫癘之氣等外邪。病邪或先侵入皮毛肌膚,或從口鼻吸入,均自外而入,初起多有寒熱或上呼吸道症状,故稱。[1]
“Ngoại cảm” 外感 là danh từ chỉ một loại bệnh do cảm nhiễm “lục dâm” 六淫[2]
là 6 thứ thời khí như phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa; hoặc hít thở ăn
uống nhằm các thứ tà khí hôi thối 氣等外邪, 病邪 mà sinh ra bệnh. Nói tóm lại,
ngoại cảm là bệnh cảm mạo, trúng gió trúng nắng, trúng nước.
Không hiểu sao, gần đây người Việt Nam lại dùng từ “nhà
ngoại cảm” với ý nghĩa khác, có vẻ thần bí ma quái kiểu đồng bóng, ma
nhập, gọi hồn. Điều kỳ lạ là họ cũng có tổ chức làm ăn dịch vụ rất rầm
rộ “hoành tráng” và được cả nhiều trí thức XHCN tán tụng, cũng như các
cơ quan xã hội của Nhà Nước “vào cuộc” bảo trợ.
Của đáng tội, ngay cái tên “ngoại cảm” họ đã cầm nhầm và
hiểu trật... lất! Nếu dịch “nhà ngoại cảm” sang tiếng Tàu là “ngoại cảm
gia”, dân Tàu nghe được chắc là họ... ngọng! “Nhà ngoại cảm” (“ngoại cảm
gia”) nghĩa là thằng cha hay con mẹ nào đó đang mắc dịch, mắc gió, mắc
... nước!