Nguyễn Ngọc Già
Báo Lao Động cho hay [1]:
"Sau
15 đơn kêu oan của ông Chấn đi nhiều cơ quan chức năng không có kết
quả, ngày 5.7, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) gửi
đơn tố cáo đến CQĐT".
Lý Nguyễn Chung
Từ
đó, người được gọi là hung thủ thật trong vụ giết bà Nguyễn Thị Hoan đã
lộ diện - Lý Nguyễn Chung. Tội được cho là giết người cướp của được
nhiều trang báo tường thuật xảy ra cách đây 10 năm, vào đêm 15/8/2003,
lúc Lý Nguyễn Chung ở độ tuổi 15. Đây cũng là độ tuổi dậy thì của thiếu
niên, với tâm sinh lý đang dần hoàn thiện. Chàng trai Lý Nguyễn Chung
cũng được biết là người dân tộc Sán Dìu, lớn lên trong gia đình không
hạnh phúc.
Thời
gian xảy ra vụ được gọi là giết người cướp của, khoảng từ 19 giờ đến 20
giờ. Theo tin, giới an ninh thời bấy giờ, dùng mọi nhục hình và thủ
đoạn để ép cung ông Chấn; trong đó có chi tiết ông Chấn cưỡng hiếp [2]
bất thành bà Hoan, từ đó nảy sinh quyết định giết người để bịt đầu mối
và sẵn tay cướp của luôn.
Cha
ruột của người phụ nữ xấu số - Nguyễn Thị Hoan - cho phóng viên biết
[3]: "...Ông Bờ chia sẻ: Lúc chị Hoan bị giết, cháu Nguyễn Văn Đức - con
chị Hoan - mới 17 tháng tuổi, cha cháu đi đâu không rõ. Năm nay Đức đã
học lớp 6, sống cùng ông bà ngoại. Vì mồ côi cả cha lẫn mẹ nên hàng
tháng cháu Đức được nhận trợ cấp của Nhà nước".
Hoàn
cảnh gia đình riêng của bà Hoan không thể nói là hạnh phúc, khi người
chồng của bà bỏ đi, lúc đứa con trai chỉ hơn một tuổi.
Một trong những tình tiết rất kỳ lạ do báo Lao Động thông tin [1]: (trích)
Bà
Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung) khai rõ: Khoảng 20 giờ ngày 15.8, khi
cả nhà đang ăn cơm thì Chung mặc mỗi quần đùi, tay cầm quần áo dài lững
thững vào nhà. Sau đó Chung đi tắm và lên giường nằm.
Đến
khoảng 10 giờ đêm thì nghe tin chị Hoan bị giết. Sáng hôm sau, bà Lành
thấy quần áo Chung ngâm trong chậu để ở sân có nhiều máu loang.
Bà
Lành đã nghĩ ngay chính con chồng là thủ phạm. Biết việc này, ông Chúc
(bố của Chung) đã tổ chức cho Chung lên Lạng Sơn với các anh của mình.
(hết trích)
Tình tiết này cũng được báo Công An Tp.HCM kể lại [4] hoàn toàn giống nhau về nội dung, chỉ khác cách diễn đạt: (trích)
Theo
đơn của chị Chiến, các kiểm sát viên đã làm việc với bà Lành và bà cho
biết: Khoảng 20 giờ ngày 15-8-2003, Chung mặc quần đùi, cởi trần đi về
nhà (quần áo dài cầm trên tay). Đêm hôm đó, nghe tin chị Hoan bị giết
nhưng bà không hề nghi ngờ đứa con riêng của chồng vì thấy nó lên giường
đi ngủ như mọi ngày, không có biểu hiện tâm lý gì đặc biệt. Đến sáng
hôm sau, bà Lành thấy chậu ngâm quần áo của Chung có nhiều vết máu nên
đã nói với ông Chúc: “Khả năng Chung giết chị Hoan”. (hết trích).
Một
kẻ giết người vì mục đích cướp của, lại cần phải cởi quần áo dài bên
ngoài, dù trước hay sau khi hành sự, rồi cầm bộ quần áo đó, ở trần, với
chỉ độc chiếc quần đùi rời khỏi hiện trường về nhà, có vẻ, đây là lần
đầu tiên nghe được.
Lý
do gì Lý Nguyễn Chung cần phải làm như thế? Nếu cho rằng, việc trút bỏ
quần áo dài trước khi giết người, quả thật không hiểu nổi, khi hung thủ
trở nên đủng đỉnh? Nếu sau khi nạn nhân chết rồi, Chung mới trút bỏ quần
áo vì tiếc (do nhà nghèo) bộ quần áo (dính đầy máu nên mang về giặt để
sử dụng tiếp), câu hỏi khác nảy sinh: giết người chết rồi, vẫn đủ bình
tĩnh cởi quần áo cầm tay đi về nhà? Còn lý do gì khác? Lúc xảy ra án
mạng Chung mang giày hay dép hoặc đi chân trần? Khám nghiệm pháp y lúc
bấy giờ, kết quả ra sao? Đó là những chi tiết cần phải làm sáng tỏ!
Cũng theo báo Lao Động, trong cùng bài viết [1]:
Trên
cơ sở đó, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Chung về
hai tội giết người và cướp tài sản và bắt khẩn cấp Lý Văn Chúc (bố đẻ
của Chung) về tội đe dọa giết người...
Vì cho rằng việc của con trai mình bị bại lộ là do bà Lành (mẹ kế của Chung) kể chuyện cho người khác, đối tượng Chung đã đào sẵn hố ở vườn nhà mình và nói sẽ giết bà Lành.
Song song đó, theo báo Công An Tp.HCM [4] ngày 08/11/2013:
Suốt
quá trình bỏ trốn, Lý Nguyễn Chung không phút nào yên. Cứ chợp mắt,
hình ảnh người phụ nữ mình đầy máu me lại len lỏi vào đầu óc hắn. Chỉ
đến khi ra đầu thú hắn mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Chung nói với kiểm
sát viên: “Trước đây lúc nào em cũng cảm giác đang đeo vật gì đó nặng
hàng tấn trên người. Giờ em đã trút được 900 cân rồi. Biết thế này, em
ra đầu thú sớm hơn”.
Ngày
07/11/2013, cũng báo Công An Tp.HCM, có bài [5]: "Ông Nguyễn Thanh Chấn
bị khép tội giết người như thế nào?", trong có đoạn:
"...Kiểm
sát viên Trần Hùng Mạnh, người trực tiếp điều tra, xác minh và làm rõ
đối tượng Chung mới chính là hung thủ của vụ án kể: “Sau khi nghiên cứu
kỹ hồ sơ, chúng tôi lập tức làm việc với những người liên quan. Cả Cục
Điều tra có bảy chiếc xe ôtô thì gần như ngày nào cũng trên đường. Tổ
công tác chia nhau đi xác minh, ghi lời khai ở nhiều nơi từ Lạng Sơn,
Bắc Giang đến các tỉnh Tây nguyên. Khi xác định chính xác ông Chấn bị
oan, tổ công tác tâm niệm càng minh oan sớm cho ông Chấn ngày nào càng
tốt vì ông ấy chịu quá nhiều cay đắng. Xác định rõ như vậy nên chúng tôi
làm việc không kể giờ giấc. Vài đêm thức trắng tại cơ quan để nghiên
cứu hồ sơ là chuyện diễn ra thường xuyên. Đến khi chân dung kẻ giết
người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được vẽ lên, chúng tôi tiếp tục
lên đường truy tìm hắn kết hợp động viên, thuyết phục gia đình đưa
Chung ra đầu thú”.
“Chung
là kẻ rất ma mãnh. Hắn di chuyển liên tục và thay tới gần 100 sim điện
thoại trong thời gian lẩn trốn. Chính vì sự ranh mãnh này mà tháng
9-2013, Công an Bắc Giang cũng vào Đắk Lắk nhưng không bắt được Chung.
Có
lần tổ công tác bị Chung cho “ăn quả lừa” nhưng chúng tôi không nản vẫn
kiên trì bám theo dấu vết của hắn. Có lẽ biết không thể trốn mãi, Chung
đã đồng ý ra đầu thú” - một kiểm sát viên cho hay".
Tất
cả các trích dẫn trên, được biết là Lý Nguyễn Chung nói với các kiểm
sát viên và được các phòng viên ghi chép lại từ miệng của kiểm sát viên.
Thật khó hiểu, nếu xâu chuỗi sự việc lại với nhau.
Trong
khi báo Công An Tp.HCM cho biết Lý Nguyễn Chung rất "ma mãnh" thông qua
các chi tiết: đổi gần trăm sim điện thoại, lẩn trốn và không bắt được,
lại còn đủ thủ đoạn cao thâm lừa các viên công an... "chuyên nghiệp";
thì cũng chính trang báo "còn đảng còn mình" bỗng chốc biến Lý Nguyễn
Chung từ con hổ dữ trở thành một con mèo ướt tội nghiệp với sự hối hận,
dằn vặt diễn ra ngay sau chỉ có một ngày. Với quãng thời gian rất ngắn,
chỉ từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013, tâm lý, quan điểm của chàng trai
dân tộc thiểu số thay đổi đột ngột bất thần đến thế chăng (?!). Tại
sao tâm trạng hối hận dằn vặt kéo dài nhiều năm qua vì giết người vô
tội, Lý Nguyễn Chung lại "còn đào sẵn hố ở vườn nhà mình và nói sẽ giết
bà Lành"?
Những
người dân sinh sống thân quen - nơi Chung cư trú đến khi được cho là ra
đầu thú - hầu như đều nhận xét tốt [6] về chàng trai này:
Năm
2004, qua giới thiệu của một số người bà con, ông Nguyễn Văn Sự ở thôn
Đoàn Kết nhận Chung vào làm thuê. Ông bắt Chung xuất trình đầy đủ giấy
tờ tuỳ thân, bố mẹ của Chung ngoài quê cũng điện vào xin cho con được
làm việc nên ông giữ Chung ở lại làm trong nhà. Gia đình cho biết, trong
6 năm làm việc, Chung luôn siêng năng, thật thà.
"Gia
đình buôn bán nên nhiều khi tiền bạc cứ để trên bàn nhưng Chung không
mảy may đếm xỉa. Giao tiền và xe cho nó đi nhận hàng, mua bán hết bao
nhiêu nó đều về báo lại đầy đủ. Cho tiền nhiều khi nó cũng không lấy vì
nó nói con chẳng xài tiền. Nó không ham nhậu nhẹt, chỉ mê mỗi xem bóng
đá", anh Nguyễn Văn Đợi (con trai ông Sự) cho biết.
Cũng
theo người nhà ông Sự, Chung rất quan tâm, lo lắng cho gia đình mình
ngoài Bắc. Khi gia đình có việc cần, Chung đều ứng tiền để gửi về hoặc
trực tiếp về nhà để lo việc gia đình. "Nghe tin Chung là thủ phạm, gia
đình tôi ai cũng bàng hoàng", anh Đợi nói.
Ông
Văn Công An, Trưởng thôn Đoàn Kết cho biết, năm 2004 Chung đến tạm trú
tại thôn, đến năm 2008 nhập hộ khẩu. Chung là người siêng năng công
việc, sống hòa thuận với hàng xóm...
Sự việc ông Nguyễn Thanh Chấn không giết người đã tỏ tường.
Tuy
nhiên, Lý Nguyễn Chung giết người vì động cơ, mục đích gì chưa thật rõ
ràng, cũng như bà Hoan chết trong tình trạng như thế nào với giám định
pháp y của 10 năm về trước? Những hình ảnh về cái chết của bà Hoan ra
sao? Các vật chứng (nhẫn, chuôi dao, mũi dao v.v...) hầu như không biết
được chính xác? Tại sao Chung lúc nào cũng dắt dao bấm theo bên mình,
như báo chí cho biết ? Liệu con dao đó có thật là của Chung hay tại bếp
của bà Hoan? v.v...
Dường
như tất cả thông tin vừa qua, phụ thuộc vào những gì từ gia đình Lý
Nguyễn Chung khai nhận và những đoạn thâu âm của gia đình ông Nguyễn
Thanh Chấn cùng 15 lần đơn kêu oan, cũng như từ phía công an và kiểm sát
viên nói với báo chí là chính. Có lẽ, cũng nên nhắc lại nguyên tắc
"trọng cung hơn trọng chứng" đã gây ra bao hậu quả thê thảm cho người
dân trong hàng chục năm qua.
Thêm
vào đó, với nhận xét rất trái nghịch về tính cách, tâm trạng của Lý
Nguyễn Chung như thượng dẫn, cho thấy vụ việc còn quá nhiều uẩn khúc.
Ngoài cậu thiếu niên bị cho là giết người, có còn bên thứ ba nào cùng
tham gia không? Có hay không một lý do chủ quan nào từ phía bà Nguyễn
Thị Hoan tác động lên tâm lý của cậu bé vào lúc đó, đến nỗi cậu đã bị
kích động dữ dội, dẫn đến hậu quả chết người? Bởi giết người ở trạng
thái thần kinh bị kích động mạnh khác hẳn với cố tình giết, vì Luật hình
sự đã quy định:
Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
1.
Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do
hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc
đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến
ba năm.
Cũng cần lưu ý, khi vụ việc xảy ra, Lý Nguyễn Chung chưa tròn 15 tuổi.
Dù
được chính một ông đảng viên, với chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp,
tên Nguyễn Đình Quyền khen ngợi [7] "Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc
hàng giỏi nhất thế giới", điều này không đủ để đóng dấu "chất lượng"
"trí tuệ" của giới công an để chắc chắn, Lý Nguyễn Chung xuất phát hoàn
toàn từ động cơ vì tiền khi giết Nguyễn Thị Hoan.
Một
khi Nguyễn Thanh Chấn đã bị bức cung tàn độc và phi nhân, người dân
chắc chắn không trông mong Lý Nguyễn Chung lặp lại sự oan ức tày trời
như thế, dù ở góc độ này hay góc độ khác. Đặc biệt, Chung đang còn người
vợ mang thai và đứa con bé nhỏ sống trong cảnh nghèo túng.
Thứ trưởng Bộ Công an phát ngôn.
Mới
đây, toàn dân vô cùng "phấn khởi" khi nghe Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ
Công an cho biết [8]: "Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã
tìm ra hung thủ trong vụ đặt mìn tại nhà riêng Giám đốc Công an
tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Như Tuấn và sẽ công bố trong thời gian
tới. Đây là mâu thuẫn nội bộ nhưng sau đó, đối tượng thuê một
nhóm côn đồ đặt mìn trước cửa nhà đồng chí giám đốc”.
Chi
tiết như ông thứ trưởng công an nói, càng phơi bày tính chất côn đồ và
sát nhân máu lạnh, xuất hiện ngay trong nội bộ "áo anh rách vai quần tôi
có hai miếng vá". Thật không tưởng nổi, khi biết họ là lực lượng luôn
"tuân thủ 6 điều bác dạy":
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.
Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
Băn
khoăn nữa, không biết "thời gian tới" ông Thứ trưởng Hiếu nói là khi
nào(?) Và tại sao phải là "thời gian tới" mà không ngay lập tức, công bố
"ông" cộng sản nào không "thân ái, giúp đỡ" lại đầy dã tâm đến mức đặt
mìn trước nhà "đồng chí"(?).
Liệu
"hung thủ" đặt mìn trước nhà Nguyễn Như Tuấn - giám đốc công an tỉnh
Thái Nguyên không phải sự lặp lại cách điều tra phản khoa học, đầy dốt
nát của người cộng sản đã áp lên cho ông Chấn(?)
Người
dân bàng hoàng, chết lặng trước thảm họa Nguyễn Thanh Chấn nhận lãnh 10
năm qua. Giờ đây, đối với Lý Nguyễn Chung, lấy gì đảm bảo, những ai đủ
nhân cách và những tổ chức nào đủ tư cách để giám sát độc lập và trình
ra trước công luận tính khả thi về những lời khai và sự thật đằng sau vụ
giết Nguyễn Thị Hoan hoàn toàn vì 59.000 đồng cùng 2 chiếc nhẫn mà
không rõ giá trị?
Nguyễn Ngọc Già
_______________
http://www.tinmoi.vn/bi-hai- vu-an-oan-10-nam-cuong-hiep- giet-nguoi-trong-5-10-phut- 011285238.html [2]