Nguyễn Mộng Hoài
Tôi không dám "vơ đũa cả nắm" để nói một cách hồ đồ. Nhưng trong
cuộc đời, thời nào cũng vậy, đã dấn thân vào sự nghiệp cầm bút từ làm
chính trị, viết chuyên luận, lý luận về các vấn đề lớn, đến việc đưa một
cái tin nhỏ, tất thảy đều cần có một sự nhận biết càng nhiều càng tốt,
càng sâu sắc càng tốt, nhất là sự vận động không ngừng của thực tế cuộc
sông, mới có thể viết đúng, viết trung và viết hay được. Tất nhiên, có
người lăn lộn vào đời sông thường ngày của nhân dân, nhưng do bị chi
phối bởi rất nhiều điều nên vẫn không thể thoát khỏi những nhận thức mơ
hồ phiến diện, thậm chí lạc hậu so với tiến triển đời sống. Đây, tôi chỉ
dám nói đến một số người cầm bút làm báo, tạp chí của ta hiện nay,
trong đó có ông Nhị Lê nào đó mà tôi không hề quen biết, cũng không biết
ông ấy già hay trẻ. Có điều, đến năm nay, chắc chắn ông ấy không bằng
tuổi tôi, vì hết năm 2013 này tôi đã là "đầu tám, đít chơi vơi !" rồi.
Trong một bài viết đăng trên tạp chí "Cộng Sản", Nhị Lê đã nhắc lại
"nguyên lý" không thay đổi của Đảng: "Càng đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa của , hiện đại hóa đất nước càng phải xây dựng đội ngũ giai
cấp công nhân Việt Nam vững mạnh toàn diện và chúng ta càng phải nâng
cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"...và "Khép lại thế kỷ
XX, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cách mạng nước ta đã thu được những
thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại trên bình diện dân tộc và
quốc tế, không ai và không gì có thể phủ nhận nổi" Đọc những dòng này,
mặc dù tôi đã qua bốn năm (1961-1964) học qua một lớp "lý luận và nghiệp
vụ chủ nghĩa Mac-Lênin, phân tích đủ mấy chục cặp phạm trù, phân tích
đủ nguyên lý của duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, do những giáo
sư, cán bộ giảng dạy Ban Tuyên giáo trung ương, trường Đảng Nguyễn Ái
Quốc, Tổng biên tập các Báo Nhân dân, Tạp chí Học Tập (tạp chí Cộng sản
ngày nay), Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, TTXVN (lúc đó gọi là
VNTTX) và một số chuyên gia kinh tế, khoa học kỹ thuật giảng dạy. Dạo ấy
chúng tôi được học mỗi ngày hai buổi, sáng lên lớp, chiều thảo luận và
hôm sau viết thu hoạch...nghĩa là "học ra học" chứ không hề "lớt phớt
đâu. Tuy nhiên, bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, từ khi tuổi đời còn "măng
sữa" chưa đến ba mươi tuổi, nay đã gần tám mươi (nhưng vẫn còn sống),
lăn lộn chiến trường, các mặt trận sản xuất, kinh qua thời kỳ bao cấp,
thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước đây là ở miền Bắc và từ
năm 1976 đến nay là ở cả nước. Ai bằng và hơn tuổi tôi đều nhận thấy, và
thấy rất rõ, rất sâu sắc công lao to lớn của Đảng Lao động Việt Nam
trước đây và Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay trong lãnh đạo hai ba cuộc
kháng chiến chống ngoại xâm giành thắng lợi vang dội lịch sử đưa nước
nhà đến hòa bình thống nhất và cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đùng
một cái, từ năm 1991, môt cái tin choáng váng: Liên bang Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Xô-viết (gọi tắt là Liên Xô) sụp đổ theo đó là toàn bộ các
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đổ theo, trở về với chế độ dân chủ thực
chất và xây dựng kinh tế theo nguyên lý riêng của họ và nhìn chung họ
đều phát triển, nhân dân họ đều được cải thiện đời sống. Trong đó khá
nhiều nước đã và đang duy trì và phát triển tình hữu nghị với nước ta và
từng bước xây dựng "đối tác chiến lược" với Việt Nam. Cả hệ thống thế
giới "xã hội chủ nghĩa" đến nay chỉ còn một vài nước vì quá luyến tiếc
với "chủ nghĩa xã hội" chưa có trong thực tế là còn mang danh "xã hội
chủ nghĩa mà thôi như Việt Nam ta chẳng hạn. Thành lập 1930, Đảng ta đã
lãnh đạo nhân dân, mặc dù cũng phải đổ nhiều xương máu về những cái "làm
non" hoặc "sai lầm nghiêm trọng" cùng với xương máu chiến đấu chông các
cường quốc xâm lược nướ ta, giành thắng lợi vẻ vang vào năm 1975. Giá
như, từ tháng Tư năm 1975, việc thống nhất hai tổ chức Đảng là Đảng Lao
động ở miền Bắc và Đảng nhân dân cách mạng (thực chất là đảng bộ đảng
Lao động), đến thống nhất về mặt Nhà nước, chúng ta đã có một đất nước
thống nhất. Bên cạnh những khó khăn do 30 năm chiến tranh để lại, chúng
ta còn gặp rất nhiều khó khăn do sự yếu kém, do sai lầm trong lãnh đạo,
nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế, có một trong những khó khăn rất lớn
là chúng ta chưa hoặc không nhận thức ra những chuyển biến rất cơ bản
của tình hình chính trị, xã hội, kinh tế thế giới, mà vẫn khư khư giữ
lấy quan điểm, chủ trương của mình. Thậm chí, chúng ta luôn luôn nói đến
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thậm chí đưa lên tiêu đề quốc gia là nước
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thì cuối cùng "xã hội chủ nghĩa"
vẫn là điều xa với chưa có trong thực tế, hoặc chỉ là không tưởng. Thật
ra chúng ta cũng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, một chế độ không còn
người bóc lột người, làm theo năng lực và hưởng theo thành quả của lao
động làm ra để rồi tiến tới chủ nghĩa cộng sản "làm theo năng lực, hưởng
theo nhu cầu" ở phía trước. Trong thực tế, một thời gian dài chúng ta
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chúng ta đi theo nguyên lý xã hội
chủ nghĩa, lúc thì sao chép Liên Xô khi thì ảnh hưởng Trung Quốc, mà các
nước này cũng mới chỉ bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hôi mà thôi. Khi
giáo điều vào Việt nam, lợi chưa có nhiều những đã có cái không phù hợp.
Nói về vấn đề này, các nhà lý luận thiên kinh vạn quyển chắc chắn sẽ lý
giải đầy đủ hơn. Còn tôi, theo nhận thức cuộc sống thực tế, chỉ nêu lên
mấy vấn đề mà ông Nhị Lê đề cập trong bài viết của mình mà thôi. Ông
báo càng tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa càng phải xây dựng giai
cấp công nhân. Điều này quá đơn giản, chẳng lẽ lấy nông dân hay thợ thủ
công để làm công nghiệp để vận hành "công nghiệp hóa", thật ra học sinh
lớp mười hai đã hiểu rồi. Nhưng nhìn vào gần bốn mươi năm qua, giai cấp
công nhân Việt Nam được xây dựng như thế nào, chắc ông Nhị Lê và nhiều
người đã biết. Vẫn là những người thợ, khi còn bao cấp đỡ bị bóc lột
hơn, nay thì bóc lột họ rất thậm tệ. Vài chục xí nghiệp công ty vào quê
tôi làm "công nghiệp hóa" thuê mướn hơn 1000 công nhân ở riêng xã tôi và
sử dụng họ thế nào ? Công nhân không phải chỉ làm 8 tiếng theo luật lao
động mà có khi phải làm từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ một ngày những lương
thì vẫn trả theo công tám tiếng. Đây là một sự bóc lột sức lao động vừa
tinh vi vừa trắng trơn. Các "giám độc": công ty xí nghiệp ngày nay phần
lớn là tư nhân và "trách nhiệm hữu hạn" có quyền hành ghê gớm hơn cả
các ông chủ người tây ngày xưa. Họ có quyền, tuyển, sử dụng và đuổi công
nhân bất kỳ lúc nào. Vào ba năm suy thoái kinh tế vừa qua, phần lớn các
công ty xí nghiệp ở vùng tôi đều phá sản và thải công nhân. Thậm chí
ngay cả lúc làm ăn được họ muốn thải ai thì thải, thải người này nhận
người kia và muốn vào làm việc thì không chỉ có nước bọt. Điều này chắc
ông Nhị Lê chưa biết hoặc chỉ biết một cách lơ mơ. Công đoàn là tổ chức
chính trị xã hội của giai cấp công nhân, nhưng bênh vực quyền lợi công
nhân thì ít mà "a dua" với chủ xí nghiệp công ty thì nhiều. Đoàn thanh
niên dường như chỉ có để làm vì. Nhiều nơi không có chi bộ. Mà có chi bộ
rồi thì công nhân cũng chẳng được quan tâm hơn. Xã quê tôi có 1170 mấu
Bắc Bộ ruộng canh tác vào loại nhất đẳng điển hằng năm mỗi hec-ta cho
11, 12 tấn thóc, nay "được" chuyển nhượng cho doanh nghiệp, họ đổ nền
nhà máy dày 1, 1,2m mét và xây dựng xưởng máy, giá có trả lại nông dân
thì cũng xin vái lạy mà thôi. Vì thế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp và nông thôn ở quê tôi khách quan mà nói có mang lại nhiều điều
thú vị nhưng thực chất đất đai ăn theo vào tay cán bộ và nhiều người có
tiền, chủ công ty nhà máy giầu lên, và những người ăn theo khu công
nghiệp thì cung giầu trông thấy còn nông dân mất ruộng chạy đôn chạy đáo
kiếm mkieengs ăn hằng ngày. Tuy thế, từ ngày có công nghiệp về làng,
khá nhiều hộ nông dân, hộ nhân dân đã lên được nhà tầng, xây nhà ngói
khang trang. Tiền đền bù một phần, tiền tích lũy một phần, và chủ yếu là
tiền bán đất vì "đất là sở hữu toàn dân" hồi trước chia thêm cho các
gia đình ra Trại mỗi người một sào Bắc Bộ 360 mét vuông, lâu lâu lấn
chiếm thêm, có người là cán bộ hiện nay lấn chiếm đến 5 sào, đủ đất chia
cho 5 đưa con mỗi đứa một sào, làm nhà chỉ hết nửa sao đã rộng chán,
cong lại bán lấy tiền xây nhà. Thế đấy, ông Nhị Lê có biết không? Vì sao
cái chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà khoảng cách giầu nghèo lại cứ cách xa
nhau thăm thẳm như thê ? Ơ Việt Nam có hình thành một giai cấp tư bản
mới không ? Có "tư bản đỏ không? " Ở nông thôn có địa chủ cường hào mới
không ? Điều này, mới ông về thăm "quê hương là chùm khế ngọt" ông biết
ngay thôi mà. Một nông dân nghèo, bố ngày xưa phải đi kéo xe thuê, con
nay làn chủ tịch xã gần hai khóa đã có số vốn tiển tỷ gửi ngân hàng và
xây ngôi "biệt thự" hoành tráng. Một cán bộ địa chính xã có hai nhà lầu
và không biết bao nhiều tiền gửi ngân hàng ăn đời cháu chắt không hết.
Chuyện này dài lắm ông ạ. Tôi sẵn sang tiếp và đưa ông đi thăm "nông
thôn mới", "thị xã mới" của quê tôi, ông bớt chút thì giờ ông nhé.
Còn về nguyên lý thì chủ nghĩa xã hội theo tôi được học là chế độ
tươi đẹp, không còn người bóc lột người, kinh tế quốc doanh phát triển,
kinh tế tập thể cung "hơn hẳn" kinh tế tư hữu, đất đai thuộc toàn dân
thì phát huy được thế mạnh chiếm đất của tất cả ai là cán bộ ở địa
phương. Chủ tịch phó chủ tịch xã, Nhà nước ở địa phương có quyền ký bán
cho nhượng tăng hơn 1000 xuất đất lang nhà ở, rất được phải không ông ?
Cuối cùng thì thế nào, kinh tế quốc doanh như ông biết hơn tôi xập xệ
không tài nào gượng dạy nổi, làm thất thoát hàng tỷ đô la và cung không
kém phấn "phá sản", kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa như HTX nông nghiệp
bậc cao dồn nông dân đến chân tường, đe dọa đói kém nếu không có đổi
mới trở về hình thức khoán hộ tức là có mầu sắc tư hữu cá thể, mới có 45
triệu tấn lương thực, để có 7.5 tấn gạo xuất khẩu và nhìn chung thì
toàn dân được no, kể cả tôi và ông không còn cái cảnh "thức từ ba giờ
sáng xếp hàng hòn gạch mua gạo hôi và độn bo bo nữa."
Con đường của chủ nghĩa xã hội tươi đẹp của chúng ta bước tới là gì
thưa ông Nhị Lê ? Phải chăng là các tập đoàn kinh tế, xây dựng điện và
thủy điện, nhất là thủy điện một cách vô tội và gây ra chết người, là
tranh chấp đất đai triền miên, là khoảng cách giầu nghèo vô tận, ta hình
thành một đội ngu "tham nhũng" và nhóm lợi ích rất đông đảo chưa có
cách gì dẹp bỏ được. Ta được LHQ khen về thành tích "xóa đói giảm nghèo"
đấy, nhưng thưa ông, quê tôi chỉ cách trung tâm Hà Nội 30 km, mà một bộ
phận nhân dân, đúng ra là nông dân và cán bộ hưu ít lượng vẫn chật vật
kiếm sông hằng ngày...
Cho nên, chung ta nên đi vào những vấn đề thiết thực, cái gì cần xây
phải căn cơ tiết kiện, cái gì cần chông thì phải chống triệt để, chứ mãi
ru ngủ dân thế này tôi e như Ông Tông Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói
đến hết thế kỷ 21 này cũng chưa có chủ nghĩa xã hội ở nước ta đâu !
Quả thật, "xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu ! Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tim thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử...
Quả thật, "xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu ! Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tim thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử...
Rất nhiều vấn đề của "chủ nghĩa xã hội' việt nam đang phơi bầy ra
trước mắt mọi người. Chỉ nhìn vào một xã tôi thôi, chúng tôi cũng đã
thấy rõ nhiều điều. Cho nên những nhà viết lách kiểu gì cũng cần có thực
tế, theo xu hướng thời đại chứ không thể chỉ nói cho sướng miệng viết
để lĩnh nhuận bút được mãi. Phần rất đông, có thể nói tuyệt đại đa số
các nước trên thế giới chả mấy ai người ta mê mẩn với xã hội chủ nghĩa
đâu, ông Nhị Lê ạ. Phải chăng, ta muốn làm thống soái toàn cầu về con
đường của chủ nghĩa Mac-Lenin và chủ nghĩa xã hội ngàn lần tươi đẹp ?