Như đã cho biết, hôm kia và hôm qua tôi đã tham dự một hội thảo
thường niên với tên gọi “Cập nhật về Việt Nam”. Năm nay, chủ đề hội thảo
là “Mâu thuẫn và đồng thuận” do BTC nhất trí với nhà tài trợ. Tôi đã
trình bầy về tình hình chính trị ở Việt Nam. Ngày mai tôi sẽ trình bày
tiếp bằng tiếng Việt cho một số người bạn Việt Nam ở Melbourne, trong đó
có nhiều người Việt hải ngoại và học sinh Việt Nam đang du học tại đây.
Tại hội thảo, tôi đã lắng nghe nhiều bài thuyết trình. Trong đó những
bài hay nhất đã đề cập đến những vấn đề nổi bật đối với các thể chế mất
hữu hiệu của Việt Nam như hiến pháp, sơ hữu đất đai. Sau hai ngày hội
thảo, người tham gia đã thảo luận về kết quả của hội thảo. Tôi cũng như
một người khác có quan điểm là chủ đề “Mâu thuẫn và đồng thuận” không
phù hợp.
Sao vậy? Xã hội nào cũng có mâu thuẫn, cũng như cạnh tranh xã hội. Cả
hai yếu tố đó là cơ bản. Vậng, cũng có thể và nên phấn đấu có những
đồng thuận xã hội. Nhưng, quan trọng hơn cả là những ‘đồng thuận’ không
thể thực hiện qua một phương diện áp đạt. Nếu mong muốn có một xã hội
hoàn toàn hài hòa thì bạn phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ như thế là nguy
hiểm lắm (ví dụ như Đức Quốc Xã, Bắc Triều Tiên hiện nay, Khmer Đỏ, TQ…
v.v).
Vấn đề của bất cứ xã hội nào là tìm cách để cân bằng những mâu thuẫn
xã hội với sự hợp tác xã hội. Ở đây sự hợp tác cũng phải thực chất,
không thể giả dối được. Vấn đề ở Việt Nam hiện nay là những thể chế
chính trị hình thức của đất nước không thể đáp ứng được như cầu của xã
hội mà chỉ có thể phục vụ lợi ích của một số nhóm xã hội. Chính trị bị
coi như một vấn đề hành chính.
Đúng ra, Việt Nam có mâu thuẫn và có đồng thuận. Vấn đề là những mâu
thuẫn không được bàn luận một cách dân chủ. Trong khi đó, đồng thuận mà
Việt Nam có hiện nay là chỉ trong vòng một nhóm 16 người mà thôi. Tôi
thấy chưa được.
JL
Melbourne, Úc
Melbourne, Úc