Tôn Đăng Khánh
Cái mô hình cuả chủ nghiã xã hội thì người ta bàn nhiều lắm rồi, nhưng mung lung lắm, không ai đưa ra một khuôn vàng thức ngọc nào cả. Còn ở ta do nhận thức (quá kém cỏi, cũng có thể nói là ngu)) nên cứ thấy nước nào tốt đẹp thì ta coi như nó đang có không khí XHCN. Ví dụ có một quan lớn ngành phát thanh khi sang thăm nước Nhật thì phát biểu "Tôi có cảm tưởng như đang ở một nước XHCN". Rồi quan lớn ngành giáo dục, có thời chuyên viết giáo trình lý luận văn học ở trường đại học khi sang thăm Thụy điển, thấy đất nước họ thiên đường quá thì thốt lên "Tôi nghĩ có khi họ tiến lên CNCS trước ta."
Vào những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, khi nhân dân thấy 11 ông ủy viên BCT sướng thì bảo chỉ có các ông ấy được hưởng tiêu chuẩn của CNCS, tức là muốn gì được nấy như vua chúa ngày xưa. Điều này cũng thể hiện dân trí thấp hay có thể nói là ngu cũng được. Hồi ấy người nào có chút suy nghĩ mà nói ra thì đi tù sớm.
Có một thời thì chính các nhà lý luận của thế giới CS đã đưa ra 6 mô hình của CHXH, đó là Liên xô cũ, Liên xô mơi, Trung quốc cũ trung quốc mới, Nam Tư và một nước nào đó, tôi quên mất (hình như là Rumani).
Vào những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước thì Đảng tổ chức cho cán bộ học tập 9 quy luật kinh tế của CNXH, đến nay cả người giảng và người học đều quên khuấy cả đi, chẳng thấy ai còn nhắc tới nó nữa.
Như vậy có nghĩa Đảng ta đi tìm cái không có thì không bao giờ tìm thấy, không phải 100 năm nữa cũng không có CNXH mà vĩnh viễn không có.
Còn nếu muốn định nghĩa từng khái niệm trong hiến pháp thì phải giải thích khái niệm về Đảng. Ngay từ đầu thế kỷ XX nước ta đã xuát hiện các đảng phái chính trị, nhưng cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn chưa biết "đảng" là cái quái gì. Không biết mà vãn theo tức là nhắm mắt theo liều hoặc theo nhằm một cứu cánh nào đó.
Trước kia từ "đảng" trong dân bao hàm một khái niệm xấu, như trong câu "kéo bè kéo đảng". Còn hiện nay thì Đảng đang xấu thật và còn mang tính lưu manh, thấp hèn. Đại đa số người vào Đảng chỉ là để xong một "nhiệm vụ bản thân" cho dễ làm ăn. Đó là "lý tưởng" của họ.
Còn tất cả nhưng những điều Đảng nói trong hiến pháp đều sai bét. Trong Đảng chẳng có người nào là công nhân ở địa vị lãnh đạo cao cấp hoặc trung cấp (chính trị, cữ chuyên viên hai trở lên). Người công nhân sống dưới chế độ cũ đã khổ, dễ tin và theo Đảng thì lại khổ hơn. Nay chí còn cách đi bán sức lao động cho người nước ngoài thì khấm khá hơn. Thế nhưng công nhân nào mà là đảng viên thì chớ có hòng bước qua cánh cổng của các công ty nhà máy, xí nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoaì, (dĩ nhiên ông chủ là người ngoại quốc làm lãnh đạo).
Lại còn một nghịch lý mà ai cũng thấy là con cháu các quan chức CS thì toàn đi học ở các nước tư bản về kế tiếp sự nghiệp CS của cha ông, tạo thành bọn tư bản đỏ hay tư bản lưu manh, người Mỹ gọi là tư bản cao bồi (chăn bò) với ý nghĩ khinh miệt.
Nói chung các quan chức CS không phải không biết những điều trên, nhưng họ cố tình LỪA BỊP như có người đã phát hiện. Họ lừa bịp một cách vô liêm sỉ. Mặt khác họ dùng bộ máy bạo lực để đàn áp, lại được phủ một tấm vải điều là "chuyên chính vô sản".
Cái khốn nạn, bỉ ổi của bộ máy chính quyền nước ta mà không thấy xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới văn minh là không dùng đầu óc đầu tư vào những việc có ích để thi đua với các nước mà lại tập trung vào đàn áp và lừa bịp chính dân tộc mình. Đây là một tội lỗi lớn trong quá trình Đảng CS lên cầm quyền. Trước khi chưa cầm quyền thì vừa đấu tranh với địch vừa triệt tiêu cả những người cùng chí hướng nhưng khác phe cánh. Duẩn còn có dã tâm triệt tiêu Hồ thì còn đếch gì tình đồng chí của những người theo lý tưởng CS.