Mang tiếng là đi chơi chứ lúc nào có net là tôi cũng chạy vào đọc... báo. Đọc rồi đâm ra suy tư linh tinh, thay vì năm ngoái đi chơi là tôi ngồi gõ blog chuyện đi chơi của tôi, năm nay lại toàn nghĩ chuyện gì đâu ở một nơi xa chỗ tôi ở, xa cả chỗ tôi đi chơi. Này nhé, chuyện sắp đại hội Đảng, dù nó chẳng ăn nhập gì tới tôi, và tôi cũng chả biết cái đại hội đó có làm gì cho mảnh đất cong cong hình chữ S với hai dấu chấm không?, nghĩ là chắc sắp cho nên mới có chuyện gia tăng làm sập mấy trang web "lề trái", hay blog. Blog này thì chẳng lề trái lề phải, chỉ là cái blog ba phải nhưng cũng đâm lo lo lỡ bị sập rồi làm sao. Thế là phải lo save lại. Nhưng mà save mà bị lấy mất tên thì sao nhỉ, thì lúc đó lại chuyện sang Bến nước 12? Hay chỉ còn Bến nước. Ôi lo bò trắng răng. Tới lúc đó thì đóng luôn làm con tàu lang thang những bến nước chắc là vui hơn.
Cả hai tuần nay đọc mấy tin về giáo sư Ngô Bảo Châu, nào là VN lo đón tiếp, nào là ông từ chối nhận nhà tặng, nào là Bổ đề cơ bản (tui mà hiểu là chết liền), người ta khen ông vừa có tài vừa có đức, hy vọng vây và hy vọng những màn đón tiếp không làm thui chột cái đức của GS. Tôi tin là ông Ngô Bảo Châu tuổi trẻ tài cao tài giỏi cũng như một số người VN khác đã đi trước ông và ông có cái may mắn hơn họ để có được sự thành công. Nghĩ bụng tôi mà như ông cứ nhận cái nhà đó xong bán ngay cho vào quĩ giúp trẻ em nghèo hiếu học mà đọc ở đâu (quên mất rồi) là ông sắp lập. Từ chối làm chi phụ lòng cái ông chủ "thấy sang bắt quàng làm họ" đó. Cái ông đó cũng chả biết có bao giờ giúp trẻ em nghèo hiếu học không? Hay có mà báo không đăng, để giờ báo chí rùm beng vì chuyện NBC (lúc đầu đọc tôi cứ tưởng họ nói tới đài truyền hình Mỹ NBC chứ, hi hi, dốt cỡ tôi làm sao được giải Fields cơ chứ)., và cái giải ấy cao quí ra sao thì tôi cũng không thể hình dung nổi, chỉ nội thấy nước người chỉ đăng một cái tin, còn nước Việt thì rầm rộ lên, báo nước Pháp nhận là người Pháp, báo nước Việt thì quên ông là người Pháp gốc Việt, báo thế giới có nói ông là người Việt hay không thì tôi không đọc được. Cho thấy dân Việt mình vẫn chỉ trọng .. sĩ diện thì nhiều. Khi người ta nghèo khó học hành khổ sở mấy ai nâng đỡ, đến khi người ta thành danh thì a vào vỗ tay. Rõ chán!!!
Cả hai tuần nay đọc mấy tin về giáo sư Ngô Bảo Châu, nào là VN lo đón tiếp, nào là ông từ chối nhận nhà tặng, nào là Bổ đề cơ bản (tui mà hiểu là chết liền), người ta khen ông vừa có tài vừa có đức, hy vọng vây và hy vọng những màn đón tiếp không làm thui chột cái đức của GS. Tôi tin là ông Ngô Bảo Châu tuổi trẻ tài cao tài giỏi cũng như một số người VN khác đã đi trước ông và ông có cái may mắn hơn họ để có được sự thành công. Nghĩ bụng tôi mà như ông cứ nhận cái nhà đó xong bán ngay cho vào quĩ giúp trẻ em nghèo hiếu học mà đọc ở đâu (quên mất rồi) là ông sắp lập. Từ chối làm chi phụ lòng cái ông chủ "thấy sang bắt quàng làm họ" đó. Cái ông đó cũng chả biết có bao giờ giúp trẻ em nghèo hiếu học không? Hay có mà báo không đăng, để giờ báo chí rùm beng vì chuyện NBC (lúc đầu đọc tôi cứ tưởng họ nói tới đài truyền hình Mỹ NBC chứ, hi hi, dốt cỡ tôi làm sao được giải Fields cơ chứ)., và cái giải ấy cao quí ra sao thì tôi cũng không thể hình dung nổi, chỉ nội thấy nước người chỉ đăng một cái tin, còn nước Việt thì rầm rộ lên, báo nước Pháp nhận là người Pháp, báo nước Việt thì quên ông là người Pháp gốc Việt, báo thế giới có nói ông là người Việt hay không thì tôi không đọc được. Cho thấy dân Việt mình vẫn chỉ trọng .. sĩ diện thì nhiều. Khi người ta nghèo khó học hành khổ sở mấy ai nâng đỡ, đến khi người ta thành danh thì a vào vỗ tay. Rõ chán!!!
Mà đọc bài báo Người Pháp “tiếc” Ngô Bảo Châu mới thấy khôi hài, các nhà nghiên cứu khoa học được giải thường có thu nhập 6000 Euro/ tháng trong khi VN chỉ có thể trả 5 triệu/tháng (thua một ngày lương của một chuyên viên kỹ thuật ở Mỹ), bảo là Pháp tiếc, chỉ không thấy nói Việt Nam có tiếc không?