Xem một đoạn phim tối qua khi hai kẻ thù bắt tay nhau để trừ khử kẻ thù chung, có một câu nói dịch đại khái như sau "Trong chính trị phải biết bắt tay kẻ giết cha mình, và phải biết cười với kẻ đã từng đâm mình sau lưng".
Ôi chao sao mà thấm thía, khi mấy hôm nay tin tức cứ loan rộn ràng là Mỹ sẽ giúp chuyển giao kỹ thuật hạt nhân cho Việt Nam, nồng ấm hơn với Việt Nam trong vấn đề quân sự ở Biển Đông. Ôi nghe mừng là đỡ bị anh Trung ăn hiếp, nhưng mà trình độ mù mờ cỡ như tôi thì, lo cứ lo. Ai chằng biết anh Mỹ, cái gì có lợi thì làm, không có lợi thì lại bỏ rơi ngay thôi. Chả tin được. Đất nước VN còn nghèo còn trăm thứ phải lo cho trẻ con, nay xây nhà máy hạt nhân rồi lỡ không đủ chuyên viên cao cấp có năng lực, lỡ có làm sao lại giống như vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 ở Liên Sô, gây nên một tai họa tệ hại nhất trong lịch sử. Lỡ có gián điệp nước "lạ" tới từ Tây Nguyên làm nổ thì làm sao? Mảnh đất VN chỉ bé tí ti, lỡ có làm sao thì cả nước chạy đi đâu, khi ngoài biển Đông thì bị cấm ra, đâu như hồi xưa còn có thể vượt biển được.
Ôi thôi tôi cứ ngồi nghĩ vớ va vớ vẩn, chứ tôi tin là "đảng ta" đã nhận ra là không thể đi thẳng về phương Bắc mà phải đi hàng ngang giống con cua cho nó chắc ăn. Có tới đích nào không thì chưa biết. Lạng quạng lại xôi hỏng bỏng không, hay VN lại trở nên bãi chiến trường, một Mỵ Nương với hai chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh? :-)