Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

Nghĩ về ông


Chiều qua trên đường về, đọc tin thi sĩ Hữu Loan đã qua đời, nghe tin ông ra đi trong giấc ngủ nhẹ nhàng.  Nhìn hình ông, thì thấy ông ở cái tuổi đã ngoài 90 mà ông còn những nét cho thấy ngày còn trẻ ông phải là người đàn ông có khuôn mặt thu hút với những nét mà có lẽ ít vẻ Á Châu.  Hàm răng ông cụ đều đặn với nụ cười rộng lượng.  Đọc thơ ông lúc còn bé, và còn bé nên tôi cũng không để ý lắm, chỉ sau này nghe người ta phỏng vấn ông, mới thấy ông thực sự là một người can đảm sống với những nguyên tắc của ông mà không sợ bất cứ đảng quyền nào hết.  Ông đã sống một đời cho tình cho sự nhân hậu, thế mà ông bị trù dập bao nhiêu năm trời, từ một người đàn ông đỗ tú tài Pháp thời ấy giữ cùng lúc 4 chức trong kháng chiến vậy mà ông trở thành người đi đập đá nuôi gia đình trong gian khổ, chỉ vì không tuân phục những điều ác.  Thành một ông cụ "nhà quê" khi ông được mời đi vào Nam diễn thuyết. Lần nghe lời nói của ông trong cuối thập niên 80 thì phải, thấy tội nghiệp ông, một trong những trí thức bị đày ải.  Có lẽ mai đây nhà nước VN mới hết sợ ông? Và có khi lại cho xây nơi tưởng niệm ông? Hay tên ông sẽ là 1 con đường ở Hà Nội, không biết chứng.
Tôi nghĩ ông đã ra đi bình an trong giấc ngủ của ông,  rất bình an!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"