Độ rày bận quá không thể blog thường xuyên được hơn nữa có khi đọc những bản tin cũng làm cho đầu óc đâm ra chán nản hết ý kiến luôn, cỡ như cái bản tin sau đọc từ tuần trước làm khi không giận luôn cái blog chẳng muốn viết, viết làm chi cái chuyện mọi người dân khi biết họ đều tức chỉ có mấy ông lãnh đạo kiểu này, làm ăn tắc trách, bán nước rồi giao trách nhiệm cho thế hệ sau, mà cũng chưa phải thế hệ sau, mà giao luôn quyền cho người "lạ" luôn. Sao họ lại có thể là người lãnh đạo được nhỉ, ai bầu cho họ và khi nào thì người dân có thể truất phế họ. Ở xứ tôi ở, nguyên câu nói của ông "50 năm nữa, ai làm thì người đó quản lý" lên báo hôm trước thì hôm sau chắc là ông sẽ bị kiện, dân sẽ tổ chức bầu cử để bãi nhiệm ông ta ngay lập tức thôi.
Dù sao thì lâu lâu đọc những blog thâm thúy của Người Buôn Gió cũng còn thấy phấn khởi, như bài blog sau của ông nói về "cụ rùa" và nhớ cô em bảo có người hỏi thăm, cho rằng viết blog như tôi phải ở trong cái đảng nào đó, xin thưa tôi chẳng ở đảng nào cả, cái bếp của tôi còn lo chưa xong, làm sao tôi lo chuyện đảng, chuyện nước được. Tôi chỉ đọc gì nghĩ gì thì gõ cho vui đôi ba chuyện của người đứng trong bếp tán láo với đời thế thôi. Chả lẽ người dân bình thường không thể có ý kiến, phải là người của "đảng" mới nói lên ý nghĩ của mình được. Không, tôi thích tự do và đã phải trải qua gian nan để tự hào rắng tôi đi tìm tự do, cho nên tôi thích nay tôi theo bầu cho người của đảng này, mai tôi bầu cho người của đảng kia. Tôi có lý do của tôi, có khi bạn có thể bảo tôi là ba phải, cũng ok, nhưng ít nhất tôi chẳng phải bị ép buộc "yêu nước là phải yêu đảng" .