Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

"Chùm nho nổi giận"

Đoan Trang

Bộ Công an Việt Nam, các thể loại dân phòng, thanh niên xung phong... lau nhau nghe đây:

Các vị là một lũ ăn hại, vô tích sự, chuyên đi gây rối, phá hoại trật tự công cộng. Công dân Việt Nam biểu tình ôn hòa chống Tàu, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, đòi minh bạch, thì liên quan gì đến các vị mà lăng xăng phá thối? Hay là các vị yêu Tàu, thích chặt cây, thích biển độc cá chết, và thích bưng bô cho cái nhà nước đầy bưng bít, bí mật, mưu mô này?

Các vị là một lũ vô học, chữ không đầy cái lá mít, và vì ngu dốt nên lại càng không biết mình ngu dốt. Bằng chứng là các vị rất thích lên lớp, dạy đời, khuyên răn những người ở tư thế cao hơn hẳn các vị. Các vị hiểu gì về chính trị, luật pháp, nhân quyền, môi trường... mà to mồm?

Ở trên đất nước này, các vị là những lực lượng không ai cần mà đến, không ai khiến mà lởn vởn canh nhà dân, hăng hái đánh dân, phấn khởi lĩnh lương thưởng mà tưởng như mình đang làm việc oai lắm, vinh dự lắm.

Các kịch bản phá biểu tình sẽ được sử dụng triệt để dưới chiêu bài "Chống bạo động"

Đoan Trang

Lực lượng TNXP khai giảng lớp học "Chống bạo động". Ảnh: Besco
Gửi những người yêu nước, những người đã, đang và sẽ xuống đường đòi môi trường trong sạch, chính quyền minh bạch...
Chúng ta đều biết là Đảng Cộng sản Việt Nam, với “bề dày thành tích” một mình cầm quyền hơn nửa thế kỷ ở miền Bắc và hơn 40 năm qua trên cả nước, là một đảng có thừa kinh nghiệm trong việc trấn áp và tiêu diệt đối lập. Nói về Đảng, chỉ đơn giản một câu thế này: Phàm cái gì liên quan đến phạm trù “xây” thì Đảng yếu kém, còn cái gì liên quan đến phạm trù “phá” thì Đảng rất giỏi, và là học trò xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Bắt lấy con kia!”


(Tác giả là chị Hoàng Thị Minh Hồng, tức nick Facebook Hong Hoang, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên thám hiểm Nam Cực vào năm 1997. Tựa bài do TM tạm đặt, các ảnh trong bài đều của tác giả).

“Bắt lấy con kia!” 
Hoàng Thị Minh Hồng

Sáng nay, tham gia đoàn biểu tình, phần lớn thời gian là mình đứng ngoài mặt tiền của đám người, sát vào hàng rào các anh xanh lá. (Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì chịu nóng kém, đứng phía ngoài cho mát. Với lại lùn, đứng bên trong thì không được lên báo) Nên mình có rất nhiều cơ hội giao lưu với các anh xanh lá. Thực ra thì là các em thôi, nhiều em trẻ lắm, mặt búng ra sữa.

TUYÊN BỐ CỦA NHẠC SĨ TUẤN KHANH!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh:

TUYÊN BỐ
 
Vào 16g chiều ngày 14/5/2016, nhiều tờ báo của Nhà nước bất ngờ đồng loạt đưa tin "Việt Tân" là kẻ xúi giục cuộc xuống đường.


Bản tin chung đưa ra mà không nói được nguyên cớ nào. Mọi thứ chỉ là một lời đe dọa vu vơ, nhưng lại chuẩn bị cho tiền đề của các trận trấn áp chà đạp lên hiến pháp.


Chúng tôi, những người dân Việt Nam, bác bỏ những luận điệu vô căn cứ đó, cũng như bác bỏ mọi cáo buộc ngu ngốc về việc bị "xúi giục", "nhận tiền"... và khẳng định cách tuyên truyền đó, chỉ giới thiệu một bộ máy thông tin vừa cũ mòn, vừa bệnh hoạn.


Chúng tôi, những người dân Việt Nam, cảm thấy khinh bỉ các bản tin như vậy, bởi ai ai cũng biết việc xuống đường của hàng ngàn người từ nhiều tuần nay do bất bình trước sự tắc trách và mờ ám của các cơ quan nhà nước sau sự kiện Cty Formosa Hà Tĩnh cố ý xả độc vào môi trường sống của người Việt Nam.

Lý Quang Sơn, một cựu sinh viên luật đối đáp khi bị trường hỏi về việc đi biểu tình


   Có nhiều bạn sinh viên sau khi đi biểu tình thì bị nhà trường kỷ luật, dọa đuổi học, rồi bắt viết kiểm điểm các kiểu... Nhưng mà đừng sợ các em ạ. Ngày trước khi còn là SV thì anh cũng đi biểu tình nhiều lần, cũng bị gọi lên trường, cũng từng bị cả hội đồng nhà trường họp hành đấu tố đòi đuổi học.

Anh nhớ lần đầu tiên anh bị gọi lên gặp thầy viện phó, khi vừa bước chân vào phòng thì anh đã thấy có 1 người an ninh ngồi đó rồi, viên an ninh này thuộc PA83 (phòng AN chính trị nội bộ, nôm na là chuyên phụ trách khối các trường đại học, cao đẳng).

Vì là lần đầu nên anh nói nhẹ nhàng với thầy viện phó:

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Thơ ngỏ gửi Công an Việt Nam

Kính gửi:– Lãnh đạo Bộ Công an
                – Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Công an trong cả nước
Dọc biển miền Trung cá bị nhiễm độc chết dạt vào bờ kín cả bãi biển. Ngư dân đánh cá về phải bỏ đi, bởi có ai muốn tự tử đâu mà ăn những con cá nhiễm độc ! Vậy mà người ta lại mua tất những con cá nhiễm độc đem ủ làm nước mắm. Một năm sau loại nước mắm ấy xuất ra bán trên thị trường thì những người ăn phải loại nước mắm đó thì chẳng khác gì uống phải thuốc độc. Biển của chúng ta đang chết dần. Cá chết, muối chắc chắn đã và đang nhiễm độc. Cuộc sống của toàn dân Việt Nam đang bị đe dọa từng ngày.
Biểu tình 08 05 2016 2
Biểu tình 08 05 2016 2
Trung Quốc đã thắng trong các hợp đồng thuê đất “làm kinh tế” đã ‘án ngự’ nhiều vị trí quân sự-an ninh trọng yếu trong đất liền và biên giới, họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và lấn tới ngang nhiên xây 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa của Việt Nam ! Giờ đây họ đang hủy hoại cả môi trường sống của ta. Những vị lãnh đạo cao cấp đang ở đâu mà họ im như hến? Đất nước từng giờ trông đợi sự lên tiếng của họ. Nhân dân mong chờ sự phản đối mạnh mẽ của nhà nước. Nhưng chúng tôi đã vô vọng vì sự hèn nhát của họ.
Để bảo vệ đất nước và cuộc sống của muôn dân đã buộc chúng tôi phải xuống đường.

PHỔ BIẾN RỘNG RÃI



TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC Ngày 15/5/2016 và 22/5/2016 tại Việt Nam.

TT Obama đến VN hôm 22 sắp tới nếu không có gì thay đổi. Giới chức Mỹ đã có mặt tại VN để dàn xếp chuyến thăm này. Truyền thông quốc tế và an ninh Mỹ cũng đã có mặt khắp nơi. Vậy nên, dù bị đàn áp thẳng tay, mình vẫn sẽ:
BIỂU TÌNH MỌI CUỐI TUẦN NHA CẢ NHÀ (Ngày 15 và 22)
Mình thống nhất ở khẩu hiệu đơn giản này (càng ngắn càng tốt!)

DÂN CẦN MINH BẠCH - GENUINE TRANSPARENCY

Những ai có thể nói được tiếng Anh, xin đeo bảng hiệu để truyền thông quốc tế dễ dàng tìm đến phỏng vấn:

I SPEAK ENGLISH - TÔI NÓI TIẾNG ANH.

Trước khi ra khỏi nhà, cả nhà nhớ kiểm soát lần cuối những thứ này: (mục này ai làm giúp Nan 1 infograph đc không ạ?)

Tâm thư trên Facebook một học sinh bị đánh hôm Chủ Nhật vừa rồi

Nguyen Quang Quy - Một học sinh mười sáu tuổi, Đào Nguyên Anh, cháu nội Phó Giáo sư Đào Công Tiến (người đã có các bài viết về dân chủ). Nguyên Anh đã được những người biểu tình khác chăm sóc, rửa mắt bằng những chai nước uống mang theo. Sau đó em đã bị công an bắt đi khiến gia đình phải đi tìm để bảo lãnh. 

Lúc trở về nhà, cậu học trò mười sáu tuổi đã viết một status ngắn gọn nhưng cũng đủ để nói lên tất cả những gì cậu đã suy nghĩ và gởi gắm cho mọi người:

Chào mẹ, gia đình và bạn bè gần xa đã lo lắng cho con (mình).

Tự hào thắng Mỹ, sao chị không về VN mà sống?


Lễ kỉ niệm 'chiến thắng giặc Mỹ' 30/4/2015. Ảnh mang tính minh họa, Nguồn chinhphu.vn
Lễ kỉ niệm ‘chiến thắng giặc Mỹ’ 30/4/2015. Ảnh mang tính minh họa, Nguồn baochinhphu.vn
Cuối tuần rảnh rỗi viết linh tinh chuyện nguời chuyện ta…
Chị ấy xinh đẹp và sang trọng, nhiều người theo ngưỡng mộ chị, mỗi cái hình chị post lên là có cả ngàn like, với bao lời xuýt xoa tán tụng “chị xinh toá”, “chị trẻ thế”… Ngay cái stt có vỏn vẹn mấy chữ “không quan tâm đến chính trị” cũng có mấy rổ like, có bao nhiêu câu bợ đít: đúng rồi, việc của chị là trẻ đẹp thôi.
Chị không phải Friend của tôi dù tôi và chị có biết nhau ngoài đời thật, sở dĩ tôi đọc được stt của chị vì vài Friend của tôi like nên xuất hiện trên wall của tôi, nhiều lúc thấy chướng, định nhảy vô còm nhưng nghĩ đó là lối sống của riêng chị nên thôi.
Chị đi VN, đặt khách sạn 5 sao 1 tuần ở Đà Nẵng, chả may gặp lúc cá chết nổi trắng bờ. Chị đăng stt than là ko dám nhúng ngón chân xuống biển, hải sản trong buffet của khách sạn quá trời mà ko dám nhúng đũa vào. Ức quá chị chưởi đổng: mẹ bà lũ cá, sao ko chết lúc nào, lựa ngay lúc bà đi du lịch đến đây lại lăn ra chết.

Nhật ký biểu tình sáng 8/5/2016

Dân Luận
8h sáng.
Mọi sinh hoạt dường như vẫn bình thường. Nhà thờ Đức Bà đang có thánh lễ, vài nhóm người đang đi dạo, chụp hình trước tượng đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Phía bên kia công viên vẫn bình yên với nhiều người đi dạo. Nhưng khắp nơi người ta thấy cảnh sát giao thông, cơ động, an ninh dày đặc được trang bị bộ đàm, dùi cui điện, rất nhiều rào chắn kim loại cao đã sẵn sàng. Nếu không có những người đi dạo, không có mấy bạn trẻ đang chụp hình ở kia, người ta sẽ nghĩ Saigon đang giờ giới nghiêm.
8h30.
Tan lễ. Đường phố đông hơn một chút. Đám cảnh sát giao thông, an ninh chìm đứng dọc bên hông nhà thờ và trên vỉa hè đối diện phía trường tiểu học Hòa Bình và ở tất cả các khu vực xung quanh bắt đầu hướng về phía công viên 30.4 với gương mặt căng thẳng. Công viên vẫn chưa có gì. Lúc đó tôi chợt nghĩ "hay cuộc tuần hành bị bóp nghẹt bởi sự chuẩn bị của nhà cầm quyền rồi". Trong lòng thấy hơi bất an bởi bất cứ sự di chuyển nào về phía công viên cũng bị giám sát bởi hàng trăm cặp mắt của an ninh.
8h45.
Công viên 30.4 bất chợt đông hơn một chút, nhưng không có dấu hiệu gì. Mọi người vẫn đi lại, cười nói bình thường. Tôi vòng sang phía bên kia đường Lê Duẩn, rất muốn giơ điện thoại lên ghi lại những hình ảnh cảnh sát giao thông, lực lượng hỗ trợ mặc áo xanh trật tự đô thị dày đặc, nhưng sợ bị chú ý. Đứng bên đó vài phút, tôi quay lại phía nhà thờ Đức Bà, đứng ngay cạnh nhóm cảnh sát giao thông và trật tự đô thị ngó qua phía công viên. Thực sự tôi đang hồi hộp bởi chưa có động tĩnh gì, trong lòng vẫn lo cuộc tuần hành đã bị bóp nghẹt.

Đây là Hoàng Thị Minh Hồng, đã 2 lần thám hiểm Nam cực, từng làm Đại sứ thiện chí của UNESCO tại VN và Đại diện Quỹ bảo vệ Động vật hoang dã (WWF) tại VN. Ảnh: FB Nguyễn Quang A.
Nhưng đúng 9h, ai đó trong số những người đang đi dạo bất ngờ giơ lên một tờ giấy có biểu ngữ kêu "Dân cần Biển Xanh" gây sự chú ý. Ngay lập tức đám đông được tập hợp nhanh chóng, ai cũng cầm một tờ giấy có ghi biểu ngữ kêu gọi bảo vệ môi trường. Ban đầu vài chục, chỉ sau khoảng 15 phút đám đông đã lên tới hàng trăm. Lúc này đám áo xanh đô thị đã dồn về vây chặt đám đông cả phía trước lẫn phía sau, xe cảnh sát hú còi, loa ohát thanh với công suất lớn được phát từ hai chiếc xe cảnh sát ra rả kêu "đồng bào giải tán, không tụ tập đông người gây mất trật tự, cản trở giao thông" trong khi đoàn tuần hành rất ôn hòa, trật tự chỉ đứng trong công viên. Một cô áo vàng quay xuống nhắc mọi người không giẫm lên cỏ, đừng xả rác. Người mỗi lúc thêm đông nhưng rất nhiều trong số đó ban đầu chỉ đứng qua sát. Phía bên kia đường Lê Duẩn cũng khá đông người đứng ngó sang, vài người định băng qua đường lập tức bị lực lượng áo xanh nhăn cản. Phía bên này mọi người dồng thanh hô khẩu hiệu về môi trường, không có bất cứ khẩu hiệu "phản động" nào chống đối chính quyền nhà nước hay đảng cộng sản.

Ơn trời, tôi đã bị bắt!

Chuối Chín Cây
Bị bắt giữ nhưng thật tình lòng tôi vui. Vui vì chính mắt mình chứng kiến mọi chuyện để thấy đau cùng nỗi đau của mọi người. Và tôi sẽ làm NGƯỜI KỂ CHUYỆN một cách trung thực nhất.
Ra khỏi nhà lúc 9 giờ nhưng do nhầm địa điểm biểu tình, phải đi loanh quanh đến gần 10 h tôi với hoà nhập được với dòng người biểu tình đang di chuyển từ công viên 30/4 sang Nhà thờ Đức Bà.
Mặc dầu tất cả đoàn người biểu tình giương cao biểu ngữ, ngồi hoặc đi trong ôn hoà nhưng đám công an, cảnh sát cơ động, thanh nien xung phong và một lô lốc áo xanh dương, cùng đám người mặc thường phục cố tình thọc sâu vào nhóm biểu tình nhằm xé lẻ đoàn người thành từng nhóm nhỏ bị cô lập.

Người biểu tình giữa vòng vây của thanh niên xung phong và công an.

Chỉ có tình thương mới cứu rỗi dân tộc này

Song Chi

Ảnh: Facebook
Không nằm ngoài dự đoán, cuộc biểu tình phản đối môi trường biển bị ô nhiễm và cách xử lý chậm chạp, không minh bạch của nhà nước cộng sản VN trước thảm họa chưa từng có vào sáng ngày 8.5.2016 vừa qua đã bị nhà cầm quyền thẳng tay ngăn chặn và đàn áp. Nhất là ở Sài Gòn. Máu của người dân đã đổ, không phải trong chiến tranh mà giữa thời bình, bởi những kẻ được nuôi bằng đồng tiền thuế của nhân dân-từ lực lượng công an cho tới TNXP, công an chìm mặc thường phục trà trộn trong đám đông người biểu tình và bọn côn đồ được nhà nước thuê.
Như từ trước tới giờ vẫn thế, những cuộc biểu tình dù với lý do phản đối những hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền VN của Trung Quốc hay phản đối chặt cây xanh, bảo vệ môi trường…chỉ có thể diễn ra suông sẻ một, hai lần, sau đó là bị đàn áp.

Phá sản!!!

Mạnh Kim
- “Lấy dân làm gốc”
Cuộc biểu tình ngày 8-5-2016 bị trấn áp với kế hoạch bài bản và chuyên nghiệp. Khó có thể biết chính xác bao nhiêu an ninh thường phục trà trộn nhưng chắc chắn con số không ít. Những đợt hô to “Phản đối bắt người, phản đối bắt người!” vang lên liên tục. Những cánh tay tuyệt vọng vươn ra ghì lại, cố cứu những người, trong tay chỉ cầm mảnh giấy “Dân muốn cá sống” đang bị vây đánh tàn bạo và bị lôi đi, cuối cùng đều trở thành cử chỉ vô vọng với ánh mắt thất thần. Người dân không có bất kỳ hành vi bạo động nào đáp trả lực lượng an ninh (có nhân viên an ninh nào quay được cảnh dân vây vào đánh hội đồng lực lượng chống biểu tình không?).

Mẹ và con cùng đi biểu tình (tôi chụp trước trường Hòa Bình ngày 8-5-2016)
Vây kín và chặn tất cả ngả đường để ngăn nhóm biểu tình tuần hành, cài cắm an ninh thường phục để ra tay nếu ai có dấu hiệu kích động, là một biện pháp vừa đủ. Thế nhưng tại sao phải xả xuống những nắm đấm hằn học và cú đá hung bạo? Tham gia hai cuộc tuần hành ngày 1 và 8-5-2016, tôi chứng kiến và luôn nghe những người biểu tình dặn nhau, “Không được bạo động, các bạn. Chúng ta biểu tình với tinh thần ôn hòa. Xuống đường vì môi trường chứ không phải phản đối chế độ…”. Những người biểu tình ý thức rõ, bất kỳ câu nói hay hành động nào vượt khỏi khuôn khổ ý nghĩa cuộc biểu tình, cũng có thể được lấy làm cớ để an ninh bắt hoặc đánh họ.

Vì sao công an Sài Gòn thường đàn áp người biểu tình mạnh tay hơn?

Song Chi
Nhiều người ngạc nhiên tại sao trong cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối cách xử lý chậm chạp, không minh bạch trước thảm họa cá chết, biển “chết” của nhà cầm quyền ngày 8.5 vừa qua, lực lượng công an các loại của SG cư xử với người biểu tình mạnh tay hơn công an ở Hà Nội, họ lao vào đánh, đấm, đạp đến đổ máu bất cứ ai, không từ cả phụ nữ, trẻ em.
Nhưng thật ra nhiều người quên rằng từ trước đến giờ các cuộc biểu tình ở SG luôn luôn bị đàn áp dữ dội hơn ở Hà Nội. Thường trong lần đầu tiên bao giờ biểu tình ở SG cũng rất khí thế, người đi rất đông, đông hơn Hà Nội, nhưng chỉ được một, cùng lắm là hai lần, là bị ngăn chặn, dập tắt ngay lập tức, trong lúc ở Hà Nội nhà cầm quyền vẫn có thể nới tay và các cuộc biểu tình vẫn có thể lai rai diễn ra.
Điều này xuất phát từ trong tâm thế, cách nhìn, chính sách, chiến lược của nhà cầm quyền đối với vị trí của mỗi thành phố cũng như đối với người dân hai thành phố.

Ơn giời tôi đã chạy thoát

Mường Thanh
Đã 5 ngày trôi qua lòng tôi mới tạm lắng chút yên tĩnh để ngồi gõ những dòng này. Xin phép nhại giọng của Chuối Chín Cây, "Ơn giời tôi đã chạy thoát". Thật vậy! Nhưng những mắt thấy tai nghe mang tên "biểu tình CÁ 5/8" đã trở thành giá trị sống của tôi, xây đắp thành lý tưởng!
Thả hai đứa nhỏ vào lớp võ thuật ở câu lạc bộ Phan Đình Phùng tôi gởi xe rồi tiếp cận công viên 30/4 từ chốt giao Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch. Rào chắn, Công an, dân phòng... canh nhiều nhưng tôi làm mặt tỉnh lách qua rào chắn đi về phía nhà thờ. Một anh CA còn trẻ chặn lại:
- Anh không được đi vào trong này!
- Tôi muốn vào ăn sáng trong Diamond
- Ngoài kia chỗ ăn sáng đầy kìa
- Nhưng tôi muốn ăn sáng trong Diamond, cấm ah!
- Không được, trong này đang bị cô lập... vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy vào lưng tôi.
Hàng chục cặp mắt "long lanh" của lực lượng đổ về phía tôi, ra chừng nếu tôi mở miệng thêm lời nào nữa thì... hốt. Kinh nghiệm những lần biểu tình chống "Khựa" giúp tôi biết lựa sức mình. Tôi quành ra chốt giao Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Chiêm đứng xa xa quan sát: cũng rào chắn, CSCĐ, CA giao thông, dân phòng... nhiều. Bỗng thấy hai mẹ con từ một tiệm cafe bước ra đi vào hướng Nguyễn Văn Chiêm, tôi lanh chân nép theo: thoát!

Blogger Đoan Trang phải phẫu thuật vì hành vi bạo lực khi tham gia bảo vệ môi trường

Phạm Lê Vương Các

Blogger Đoan Trang phải nhập viện.
Đây là một nạn nhân của hành vi bạo lực khi tham gia biểu tình bảo vệ môi trường.
Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật vào ngày hôm nay 9/5, tại bệnh viện Pháp Việt (Quận 7, Sài Gòn) vì đứt dây chằng chéo và vỡ sụn ở cả 2 đầu gối.
Bác sĩ điều trị của Cô cho biết những kẻ đánh cô rất chuyên nghiệp, thuộc dạng có võ hoặc là dân thể thao chuyên nghiệp.
Thương tích này họ đã gây ra cho cô vào tháng 6 năm ngoái khi cô tham gia xuống đường biểu tình phản đối chính sách chặt cây xanh tại Hà Nội. Vết thương cứ âm ỉ kéo dài suốt một năm, nhìn bên ngoài thì không sao nhưng dịch lại tràn bên trong càng lúc càng nặng. Và giờ đây, trong thời gian tới, cô ấy phải tập luyện cho sự đi lại của mình như là một đứa bé vừa thôi nôi.
Hình ảnh người phụ nữ này, và rất nhiều phụ nữ khác (trong đó có cả trẻ em) đi biểu tình bảo vệ môi trường vào ngày hôm qua bị đánh đập tàn bạo công khai ở nơi công cộng, mà những kẻ gây ra tội ác này chưa bao giờ bị bắt và truy tố, có làm bạn tự hỏi đất nước này sẽ ra sao trong tương lai?

Tường trình từ thành phố bị bao vây

Tuấn Khanh 
Theo Blog Tuấn Khanh


img_0769 
 
 

Trong nhiều ngày, thành phố bị bao vây rất đỗi ngặt nghèo. Bất kỳ ai cùng đều có thể nhìn thấy điều đó, theo bước chân của người xuống đường hay chỉ nhìn lén qua khung cửa sổ với những lời thì thào.

Rõ là thành phố bị bao vây. Những hàng rào thép gai được cài chặt kiên cố vào khung sắt rực đỏ dựng lên ở nhiều lối đi. Phối cảnh có khi là tháp nhà thờ cổ hay một kiến trúc có hơn trăm năm, khiến người ta nhớ đến một cuộc tấn công nào đó vào thời Trung cổ của các đoàn quân tàn bạo Vikings đến từ Bắc Âu, mục đích để bảo vệ thịnh vượng của mình bằng cướp phá và huỷ diệt kẻ khác.

Suốt trong nhiều ngày, không chỉ Sài Gòn mà nhiều thành phố khác cũng bị bao vây. Người dân bị giam hãm trong sự sợ hãi về môi trường sống của mình đột nhiên chuyển màu u ám. Hàng hàng lớp lớp sinh vật thiên nhiên chết gục trên bờ biển. Cảnh tượng như sấm truyền về ngày tận thế. Biển trở thành cửa địa ngục. Những thợ lặn nhoi người lên mặt nước, thở gấp và qua đời không nói kịp lời ai oán. 

Thấy gì qua bức ảnh này?

Lê Công Định

Ảnh: Facebook
1. Hai người thuộc một đơn vị không phải là thành phần của bộ máy công quyền có thể ngang nhiên dùng vũ lực trấn áp và bắt người công khai, trong khi đó là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, và có thể bị khởi tố và truy tố về hình sự. Phải chăng họ được bảo đảm và bảo kê khi thực hiện hành vi này?
2. Sự bắt bớ bằng vũ lực diễn ra trước mắt nhiều cảnh sát giao thông, một lực lượng thuộc bộ máy công quyền có chức năng giữ gìn trật tự giao thông công cộng, nhưng họ vẫn điềm nhiên xem như chuyện đương nhiên. Trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã không hoàn thành chức trách mà luật pháp trao cho. Phải chăng họ được chỉ đạo không hành xử đúng thẩm quyền và chức năng luật định?

Chuyện kể ngày 8/5 tại Công viên 30/4

DL - Duyên Anh - một bạn trẻ ở Sài Gòn vì tò mò đã đi quan sát cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8/5 vừa qua. Dưới đây là câu chuyện mà chính bạn chứng kiến những màn đánh đập, bắt bớ người biểu tình một cách tàn dã man của những người được gọi là "thi hành công vụ".

Hình ảnh bắt bớ người biểu tình ôn hòa. Ảnh: Fb Duyên Anh
Trước đó tôi có nghe nhiều vụ đánh đập người biểu tình , thông tin mạng trái chiều , ko biết thực hư thế nào và điều thôi thúc tôi đi thực tế một chuyến cũng vì muốn "nhiều chuyện" để biết từ mắt thấy tai nghe, để có cái về nhà kể cho mọi người nghe và tôi sẽ kể chuyện thật mà tôi đã được nhìn thấy 100% . Cam kết ko xuyên tạc và nói dối . Tôi thẳng thắng và rõ ràngcó thể điều đó làm nguy hiểm cho chính mình. Tôi biết nhưng tôi vẫn nói. Vì tôi chỉ có 1 thôi nhưng VN có đến 90 triệu dân và tôi chẳng là cái gì cả ..

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TRƯƠNG MINH TAM KỂ LẠI 6 NGÀY TRONG ĐỒN

Sau một phóng sự về môi trường ở Vũng Áng – Hà Tĩnh, anh phải trải qua 6 ngày đêm bị an ninh Hà Tĩnh & Hà Nam hành hạ, đánh đập, nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm, anh đã trở lại bên bạn bè.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"