Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Nhận tội

Nhà nước VN vưà cho phổ biến video tape sự nhận tội của những nhân vật Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Trần đông Chấn và Lê Công Định. Nghe thì cũng buồn cho những người tranh đấu dân chủ trong nước, đặc biệt những người trẻ, nhà nước đã biết dùng họ để dập tắt ngọn sóng làm cách mạng cho quê hương của những người trẻ tuổi. Tuy nhiên nếu nghe cho kỹ cũng như đọc giữa những dòng chữ nhỏ, đây cũng là cơ hội cho người dân trong nước nhìn thấy được đã có những làn sóng chống đối, những người trí thức hợp tác tổ chức để chống CSVN. Không thành công thì cũng thành nhân. Làm cách mạng đâu chỉ là những chiến thắng, thành công, và làm chính trị đâu phải lúc nào cũng là anh hùng không nhận tội để đi vào tù. Cứ xem noi gương làm chính trị như ông Hồ thì sẽ thành công thôi. Phải biết đi với ma mặc áo giấy. Có điều xem video thì cũng hơi buồn tí ti, họ không "anh hùng" như nữ lưu Lê Thị Công Nhân (?), hay họ nhận tội riêng họ để bảo vệ cho cơ sở của họ, chẳng biết được, thôi cứ nghĩ thế cho đỡ nản :-), họ không làm chuyện lớn được thì còn ai?
Nhưng phải nói lời nhận tội của Trần Huỳnh Duy Thức theo tôi là hay ho nhất, nếu ở xã hội tự do dân chủ thì người ta có thể bảo anh chàng này hơi bị "điên" rồi bỏ qua, vì sống ở các xã hội dân chủ thì chẳng ai cần thèm mơ mộng như thế, nhưng ở xã hội như xã hội VN thì phải cần có rất nhiều người mơ mộng (dù có là viễn vông chăng nữa) như thế mới có thể làm thay đổi sự nhận thức ù lì trước quốc gia đại sự của tuổi trẻ VN hiện nay phải chăng? Cái tội của THDT mà theo tôi là tội mơ mộng, và tuyên truyền cho sự mơ mộng của ông ta để có nhiều người cùng mơ mộng thế thôi. Thế mà phải bị bắt, có tiếc không? Mong là THDT có được tự do thì cũng không thể từ bỏ chuyện mộng mơ cho quê hương.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"