Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Chợ Việt ở Warsaw, Balan

Đọc cái tin chợ của người Việt ở Balan bị cháy, tôi cũng thấy buồn, chỉ cách có mấy tuần trước tôi cũng đến đây ăn bữa cơm trưa, có cơ hội được gặp gỡ anh Trần Ngọc Thành, chủ tịch của uỷ ban bảo vệ người lao động Việt Nam. Được ăn một bữa cơm miền Bắc ngon miệng với bát canh chẳng biết nấu với rau gì, không thấy tôm thịt nhưng húp vào rất mát miệng, ai cũng trầm trồ phân tích không biết canh gì.
Nay chợ không còn nữa, tội nghiệp cho những người Việt tha hương tại đây. Nếu ai có chê Little Saigon lộn xộn, thì có đến đây mới thấy chợ ngươì Việt ở Balan hay Trung tâm Sapa ở Tiệp chưa thể bằng Little Saigon được, chợ ở những nơi này chỉ là những mái nhà tôn lợp vội, không biết làm sao họ chống chọi nổi với muà lạnh, muà hè thì nóng và ngột ngạt , hàng hoá phần lớn là quần áo chất thành hàng sỉ chờ đi giao. Chuyện cháy chợ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng theo họ cho biết hàng năm số tiền từ hải ngoại gửi về VN thật ra số phần trăm nhiều nhất là từ ở Đông Âu gửi về VN, chứ không phải tại Mỹ hay các nước Bắc Âu khác.
Mong là những người VN ở đây sớm mau chóng tìm lại cơ hội làm lại, đại gia có của không nói làm gì, nhưng nhìn những người không biết họ phải cái giá bao nhiêu để sang bên ấy bưng từng ly chè đi khắp chợ để bán, thấy cũng đau lòng cho người xa xứ. Chẳng biết có ai thanh toán ai mà sinh ra chuyện như thế, nhưng một lần đọc cái tờ giấy dán ở chợ tìm người, một thanh niên gần 30 tuổi lái chiếc xe hàng đầy hàng mà mất tích, thân nhân phải dán ở chợ để tìm, cứ y như chuyện băng đảng cạnh tranh thanh toán nhau. Đến sợ, không phải là giấy thông báo của cảnh sát địa phương, hình như thân nhân không nhờ cảnh sát tìm?
Bây giờ tơí chợ cháy, rồi ai sẽ giúp họ nhỉ, tự nhiên tôi đâm ra băn khoăn, có lẽ người khác sẽ cho là tôi lo bò trắng răng!!!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"