Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

VN nơi hạnh phúc nhất (?)

Trưa qua tạt vào nhà sách Tự Lực hỏi xem đã có Nhật ký của ông Tô Hải chưa, chủ tiệm bảo mới hết hôm qua, thế là trật lần nữa. Tôi nán lại tiệm nhìn và nghe một nhóm các cụ già nói tiếng Bắc giọng Hànội xưa, các cụ có lẽ cũng trên 70 đến 80 cả rồi.
Các cụ đang vui vẻ mua một lô sách, cụ này bảo cụ kia coi chừng đấy nặng lắm rồi, các cụ còn ào ào bảo nhau, "Mang mấy thứ này về (VN) làm gì, chúng có cho đọc đâu, mang tặng chúng nó thì chúng nó thích lắm, chứ tụi mình thì còn lạ gì nữa". Cụ khác còn cười ha hả "Ngày 54 đã bảo nạn cộng sản thì có ai nghe đâu, để năm 75 lại phải chạy vào bảo, vẫn chưa nghe", có lẽ các cụ bảo cái đám dân chưa từng có kinh nghiệm với cộng sản, cứ tin cứ nghe rồi ân hận, các cụ phải viết sách để "chúng" mua đọc và vẫn "chúng" cứ ...không tin.
Nhìn các cụ chắc là được con cháu bảo lãnh sang chơi, chứ cán bộ thì chắc chẳng ào ào nói như thế. Nghe giọng Bắc và lời bình của các cụ, chỉ tiếc các cụ là những nhân chứng sống, lời các cụ mà chẳng ai nghe thì quả là đáng tiếc cho thế hệ mai sau. Không biết các cụ ở trong nước có phải sống buồn sống hèn không, nhưng bây giờ thì ở đây giữa tiệm sách các cụ đang chửi chế độ CS một cách rất thoải mái vui vẻ.
Không biết các cụ nghĩ sao khi Việt Nam ở trong top 5 nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Hay là các cụ sẽ phản bác tại vì ở VN có quan niệm cứ biết đủ là đủ, ăn một chén cơm dù thiếu cũng cho là hạnh phúc vì Trời cho như thế, í quên đảng và nhà nước quan tâm như thế, mà thật ở một nơi họ không biết cái gì hơn thì có lẽ họ sẽ thấy đầy đủ, không có nhiều nhu cầu là sẽ thấy bình yên thôi. Mà có thật thế không nhỉ?
Sao tôi thấy thiên hạ ở VN cứ bỏ thiên đường VN tới Quận Cam mua nhà ở, rồi họ có hối tiếc không đây (?), chẳng biết họ có hối không nhưng cũng làm cho con cái của những người ở đây lâu đời phải khổ sở, sờ vào cái nhà nào thì cũng đã có một người ở VN "pay cash" (trả tiền mặt) hết tất cả luôn. Hết ý.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"