Liên Mạng
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009
Chuyện tình của người "đi tu"
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009
Chuyện kể về HCM
Sự thật về Hồ Chí Minh
Nếu không xem được thì xem ở đây, hoặc vào thẳng Youtube gõ Sự Thật về Hồ Chí Minh, thì sẽ thấy. Nhưng ai ở nước ngoài thì xin nhớ đặt mua cho gia đình và hỗ trợ chi phí cho người thực hiện.
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009
"Không còn của riêng nhau"
Mà thôi đó là chuyện của thiên hạ, bản thân chỉ biết đọc và nghe, có được "riêng nhau" đã là hạnh phúc, hay là không có mới là hạnh phúc (?). Không được thông minh cho lắm cho nên cả đời chẳng biết hạnh phúc nằm ở đâu. Mà nói thế cũng chẳng đúng, thông minh chẳng ăn nhập gì tới hạnh phúc cả, chuyện trái tim có bao giờ nghe theo cái não đâu cơ chứ.
Thôi đi ngủ thôi. Hôm nay hơi lẩm cẩm khi không nghĩ tới một bài hát.
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
Quê hương ở đâu
"Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn, cho đến con đường khúc khuỹu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao cho xiết được".
Giải thích thế, thì tôi làm gì còn có quê hương, lớn lên ở thành thị, có thấy bụi tre xó vườn là của người ta, tôi cũng chẳng biết làng mạc quê tôi ra sao cả, dù tôi cũng có khi đi vào con đường khúc khủyu làng mạc của thiên hạ, cứ như là đi du lịch thế thôi, rồi chả lẽ tôi đi ở con đường làng bên Tây, bên Tầu tôi cũng cho là làng tôi, thì e chẳng được. Sau biến cố 75 thì ngôi nhà cũ, con đường cũ cũng biến mất, chẳng còn hàng rào, tường cũ gì cả thế thì hãy nói cho tôi biết tôi tìm lại quê hương ở đâu cơ chứ. Cho nên đọc bài của tác giả Bùi Văn Phú, dù không hoàn toàn đồng ý với ông vì dù sao ông có những sinh hoạt khác môi trường khác, ông có vẻ rất là người Mỹ như ông nói, nhưng tôi thì chắc "còn khuya" lắm mới thành người Mỹ, nhưng cũng như ông mà bị xem là Việt Kiều thì tôi cũng không chịu chút nào, chẳng thà cứ gọi là người Việt gốc mít còn có lý hơn đấy . Tôi có thể lâu lâu quên tiếng Việt bởi vì sống cũng hơn nửa đời nơi xứ người, có khi cả ngày tôi chằng nói tiếng Việt với ai cả. Nhưng tôi cảm thấy đời sống ở đây thoải mái, chính phủ làm gì mà tôi không ưa thì tôi cũng "đi kiện" ngay, tôi không biết nói thì tôi cũng đi ủng hộ người ta nói hộ cho tôi mà không sợ bị bắt bị làm khó dễ bị mang cái án "chống đối nhà nước". Tôi cứ phát biểu "vung vít" cho nhà báo đăng mà không sợ họ cắt bỏ điều gì, họ còn năn nỉ tôi nói vì tôi tiết kiệm lời lắm :-), lâu lâu người nghe cứ phá ra cưới vì tôi nói năng hơi ngớ ngẩn nhưng những người bản xứ vẫn chấp nhận tôi, cho tôi cái quyền ăn nói ngang hàng như họ.
Vì thế bảo tôi về quê hương, thì tôi cũng như ông Phú, nơi nào cho tôi cảm giác bình yên, buổi sáng chỉ nghe tiếng chim hót không phải là tiếng loa đầu ngõ giáo dục tôi phải theo sống theo lời dậy của ai hết, Chuá, Phật dậy mà tôi còn nghi ngờ huống chi người nào đó, thì nơi ấy là quê hương của tôi.
Chỉ có điều lòng tôi vẫn lâu lâu để ở bên kia bờ biển (biển nào thì không thể tiết lộ điạ điểm được), cho nên mới sinh ra cái chuyện gõ tào lao một mình trên blog, đôi khi tự nghĩ sao mình không như người ta mơ mộng, xem thiên hạ làm thơ tán tụng nhau ở một đất nước rất nhiều nhà thơ. Cứ lo đọc những chuyện mất nước tan nhà, thân gái dặm trường ở bên kia bờ làm chi rồi băn khoăn đến nỗi chán nản muốn dẹp luôn cái blog này vì nghĩ bao nhiêu blogger viết hay ho góp ý với nhà nước mà nhà nước còn chẳng nghe, tôi chả có ý kiến ý cò gì với ai, điều tôi nghĩ cũng đã có người kia nghĩ hộ rồi, chỉ có mỗi một việc link vào giới thiệu cho người chưa có thì giờ tìm kiếm đọc thế thôi. Nhưng rồi cũng tới lúc mỏi mệt, những tin tức không làm phấn khởi hơn, tôi cần đi xa, đóng cửa blog không suy nghĩ tới nó nữa, chuyện nước nhà để người trong nước lo, và nếu bạn có hỏi đi đâu, xin thưa đi tìm quê hương đó ạ, nhưng nhất định không phải cái đất nước mà người dân ở xa phải làm đơn xin nhập hay từ tịch một cách rất ư là rắc rối.
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009
Bà Kim
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009
Hài hước của thanh niên thời nay
Mục tiêu của bài viết hài hước này là minh oan cho Nguyễn Tiến Trung và vạch mặt những kẻ nhân danh "Tư tưởng Hồ Chí Minh". Nhờ các bác phát tán rộng rãi khắp internet hộ:
10 điều giống và khác nhau giữa Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tiến Trung:Nguồn:
(Không biết Nguyễn Tiến Trung là ai? Đọc ở đây: )
1/ Cùng họ Nguyễn và cùng viết tắt là NTT
2/ Cùng sang Pháp theo con đường tự túc để học hỏi (móa, nói cho đúng thì ông Cụ đi làm lao công, còn bạn Trung đi học thạc sĩ, trình độ khác nhau)
3/ Cùng giật mình tỉnh giấc và đi làm cách mạng từ lúc còn rất trẻ (móa, nói cho đúng là ông Cụ giác ngộ chậm hơn: Ông Cụ sáng lập ra Đảng CS Pháp năm 30 tuổi, còn bạn Trung sáng lập Tập hợp Thanh Niên Dân Chủ lúc 23 tuổi)
4/ Cùng viết bài "phản động" đăng lên báo chí để chống phá chính quyền, vi phạm nghiêm trọng Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, và bị nhà cầm quyền truy bắt.
5/ Ông Cụ may hơn, khi bị bắt lại được đưa ra tòa án Tư bản một cách văn minh, nên ông Cụ thoát. Bạn Trung chắc chết, vì được đưa ra tòa án XHCN.
6/ Thực ra cả ông Cụ lẫn bạn Trung đều đòi Tự Do Ngôn Luận - Dân Chủ cho Việt Nam (xem bản yêu sách gì gì đó cho dân Lừa của ông Cụ thì biết - ).
7/ Ông Cụ đi theo con đường bạo động , còn bạn Trung theo con đường bất bạo động. (móa, trình độ quét tuyết và thạc sĩ đương nhiên phải khác nhau).
8/ Ông Cụ thông minh trốn chui trốn lủi ở Trung Quốc (đến khi cách mạng nổ ra xong xuôi thì ông Cụ nói: “Thế thì về thôi!" -
9/ Ông Cụ nhờ Mỹ, Anh can thiệp đéo được, quay sang bám càng Nga, Trung. Bạn Trung bám càng được Mỹ, EU, vậy là vượt mặt ông Cụ nên tất nhiên chúng ta phải lên án.
10/ Cả ông Cụ và bạn Trung đều làm thơ. Nếu lịch sử lặp lại, tương lai chúng ta sẽ có thêm những bài thơ như li`n trong top 100 thơ ca Việt Nam qua các thời kỳ
1. Bác mình chỉ làm cách mạng sau khi đã thử nhiều con đường khác nhau (mà nói thực là chẳng còn con đường nào khác): xin vào làm công chức cho Phú Lang Sa thì nó không nhận vì trình độ kém, làm công ăn lương thì vì không có nghề nghiệp chuyên môn nên sống khổ sở (đọc truyện của Bác mình tự kể về Bác mình thời ở Phú Lang Sa), định sống bám thì không ai nuôi .v.v. trong khi tên Trung phản động thì vẫn còn nhiều chọn lựa nhưng vẫn đi làm cách mạng.
2. Bác mình biết tận dụng trí thông minh/sức lực của người khác, ngay cả bản kiến nghị gửi lên Véc Sai thì người viết là người khác, Bác mình chỉ đi nộp hồ sơ thôi (Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh), nhưng Bác mình PR là Bác mình làm hết trong khi tên Trung phản động phải ngồi gõ lọc cọc, đấy là còn chưa nói đến tập thơ mà Bác mình chôm trong tù rồi hê lên là Bác mình làm đấy nhé.
3. Bác mình có đời sống tình cảm phong phú hơn, như có người yêu là người Phú Lang Sa, Hoa Kỳ, có cả vợ là người Trung Hoa đó là chưa kể đến hàng tá các nữ chiến sĩ gái cùng hoạt động với Bác, tên Trung phản động chỉ có tên Hoàng Lan thì chỉ đáng so với Bác mình với chị Minh Khai; đến thời điểm hiện tại thì tên Hoàng Lan vẫn còn tình cảm với tên Trung nhưng ai dám chắc là về sau tên Lan gặp người cao to hơn, trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp trai hơn, thông minh hơn, chức to hơn dư bạn Hồng Phong thì tên Lan lại chẳng bỏ ngay tên Trung như chị Minh Khai bỏ Bác mình.
4. Bác mình làm cách mạng là sống khỏe, lương tháng qui ra thời giá bây giờ là khoảng 2000 Mỹ kim/tháng, trong khi tên Trung chắc gì đã có 1/2 số tiền đó, mà tên Trung còn phải làm việc mửa mật ra ấy chứ.
5. Bác mình khi nguy hiểm thì còn biết "không dám nhận mình là mình nữa", như hồi Bác mình bị bắt ở Hương Cảng tụi tòa đưa ảnh Bác mình ra thì Bác mình chối đây đẩy không phải là Bác mình, trong khi tên Trung thì dại hơn nên ký vào các bằng chứng chống lại mình.
6. Bác mình đêk bao giờ dấn thân vào nguy hiểm cả, toàn ở ngoại quốc hô hào đấu tranh (như tên ** đã đưa) trong khi tên Trung lại chui đầu vào rọ.
7. Bác mình biết cách vượt qua mọi khó khăn, như Bác mình bị bạn Trần Phú với bạn Huy Tập "đì" thì Bác mình khai cho Phú Lang Sa bắt luôn, hay Phan Bội Châu uy tín hơn thì Bác mình báo cho Phú Lang Sa bắt ngay, thế nên Bác mình về sau cũng lên được Trung Ương Ủy Viên dự khuyết (Việt Cách) chứ tên Trung thì chưa gặp khó khăn như thế mà đã lên chức Trung Ương Ủy viên rồi, tất nhiên Bác mình biết cách ném đá giấu tay bằng cách dùng bạn Lâm Đức Thụ nên khi cách mạng thành công thì Bác mình giết ngay bạn Thụ, dưng đó là về sau này rồi.
8. Bác mình tham gia nhiều tổ chức hơn tên Trung như: Hội Tam Điển, ĐCS Phú Lang Sa, ĐCS Liên Xô, Quốc Tế CS, Thanh Niên CMDC Hội, Việt Quốc-Việt Cách .v.v. trong khi tên Trung chỉ có 2 tổ chức là Đảng Dân Chủ và Tập Hợp Thanh Niên
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009
Nguyễn Tiến Trung
Copy từ X-cafe
Tóm lược hoạt động của Nguyễn Tiến Trung qua ảnh:
TỪ CHÁU NGOAN BÁC HỒ...
Giấy chứng nhận 12 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc
Giấy chứng nhận giải 3 Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc
Giấy chứng nhận thi đại học tốt
Trung trong buổi họp mặt cựu học sinh Lê Hồng Phong
TỚI "KẺ PHẢN ĐỘNG TRONG GIỚI DU HỌC SINH"
"Bức thư ngỏ của một sinh viên bình thường" trên BBC là bài viết công khai đầu tiên của Nguyễn Tiến Trung
Marathon Nối Vòng Tay Lớn tại Insa de Rennes, France. Đây là cuộc vận động lấy chữ ký yêu cầu tự do - dân chủ cho Việt Nam, do Tập hợp Thanh Niên Dân Chủ tổ chức
Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ chồng Tổng thống Bush
Nguyễn Tiến Trung trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời trình Thỉnh Nguyện Thư đến Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu, ông René Van Der Linden
Nguyễn Tiến Trung, tại phi trường Pháp (Charles De Gaulle), ngày quay trở về Việt Nam
Tờ đơn gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam của Trung được Trung công bố công khai trên Internet
Trung tới thăm cụ lão thành cách mạng Nguyễn Hộ
Trung và luật sư Lê Quốc Quân
Nguyễn Tiến Trung tới thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Trung "dính dáng" tới vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 19/01/2008, kỉ niệm ngày 19/01/1974, Hoàng Sa mất về tay Trung Quốc, của nhóm blogger Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do
Nguyễn Tiến Trung lên đường nhập ngũ theo yêu cầu của chính quyền
Nguyễn Tiến Trung nghe Cơ quan An ninh Điều tra đọc lệnh bắt trước sự chứng kiến của gia đình và đại diện tổ dân phố.
Nguyễn Tiến Trung lên đường về trụ sở Cơ quan An ninh Điều tra.
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009
VN nơi hạnh phúc nhất (?)
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009
Hoàng Sa
Các lực lượng quân sự TQ chiếm đóng Hoàng Sa qua ảnh
Quần đảo Hoàng Sa đã trở thành một căn cứ quân sự cực mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông.
Các loại tăng thiết giáp và vũ khí hạng nặng khác cũng không ngừng được chuyển tải ra Hoàng Sa
Mục đích của các chiến xa này không phải chỉ là để phòng thủ mà là để phục vụ cho các cuộc đổ bộ xâm chiếm
Cầu cảng quân sự Hoàng Sa là bến đỗ của các chiến hạm các loại, các khu trục hạm, tầu dân sự lẫn quân sự
Trung tâm điều khiển Radar tại Hoàng Sa, là nơi thu thập các tin tức
tình báo và việc đi lại của tầu thuyền trên Biển Đông Việt Nam
Trung Quốc luôn tỏ ra sẵn sàng nổ súng
Một hệ thống Radar đặt trên đảo
Nhìn bên ngoài quần đảo Hoàng Sa có rất nhiều chiến hạm củaTrung Quốc
Tầu ngầm cũng tham gia tuần tra trên vùng biển Hoàng Sa
Trung Quốc có thể có tới vài nghìn quân tại Hoàng Sa
Trung Quốc còn đóng cả cọc ngoài biển Hoàng Sa
Quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Hoàng Sa không ngừng được Trung Quốc bành trướng sức mạnh quân sự mặc dù Trung Quốc cũng là nước ký vào tuyên bố ứng xử Biển Đông năm 2002
Trạm khí tượng tại Hoàng Sa
Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc tại Hoàng Sa
Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009
Chuyện 2015
6 Điều Kiến Nghị Với BCT Và BCA
Đó là tựa đề bài viết của Blogger Đinh Tấn Lực, ông viết rất vui về chuyện nhà nước qua việc bắt LS Lê Công Định đã vô tình "đánh bóng" tên tuổi đảng Việt Tân. Post vào đây vì sợ có khi người đọc không vào thẳng blog của ông được. Chữ màu mè là của tác giả có chủ ý viết như thế.
Sáu Điều Kiến Nghị Với Bộ Chính Trị Và Bộ Công An
Mặc dù trực thuộc hai cơ cấu khác nhau của Đảng và Chính phủ, nhưng chí ít, Bộ Chính trị (BCT) và Bộ Công an (BCA) của Việt Nam ta có một điểm chung là: Bắt.
BCT bắt dân phải theo Xã hội Chủ nghĩa. Còn BCA thì bắt giam những ai không đồng ý.
Trong nhiều năm dài của thế kỷ trước, hai bộ này tung hứng với nhau tương đối nhịp nhàng. Chỉ trong thời gian chừng chục năm gần đây, tính cách nhịp nhàng đó đã mất dần, bởi nhiều sự cố. XHCN bốc hơi đột xuất, khiến BCT bất chợt nhìn ra những dấu chân dép lốp trên mây của đám thợ vẽ áp-phích khẩu hiệu. May mà còn mở kịp cửa, huơ kịp tay, níu được mẩu chỉ nhợ nối vào WTO với APEC, để kéo lên lưng chừng trời dăm ba khẩu hiệu khác.
Ngược lại, cái hệ quả mở cửa đó mới khiến BCA vất vả, đến phải vật vã báo động hằng giờ: Trước, lưu vong chỉ có thể đồng nghĩa với phản động, không thể khác, dù ở nhiều góc bể chân trời, nhưng khó lòng len qua bức màn sắt ken dày thời đó để vào VN. Nay, lưu vong phản động đã về ngập sân trước sân sau, vào tận sảnh đường, và không chừng là cả thư phòng của chúng ta nữa. Không chỉ là lời dọa. Không chỉ là bóng dáng. Đâu đâu cũng đầy phản động.
Cảm ơn loạt bài phanh phui và “Đập tan âm mưu…Việt Tân” ngày 29.3.2007 vừa qua của TTXVN, được đổi tựa với lời mào, và đăng lại trên các báo Nhân Dân, CAND, Lao Động… tới cả Dân Trí Online, đã giúp cho độc giả hiểu ra và cảm thông toàn bộ bối cảnh nguy ngập mà BCA ta phải đơn độc gồng mình hứng chịu bấy lâu nay.
Hiểu ra và cảm thông vì sao ở tận quận Cam bên Mỹ lại xuất hiện một Trần Trường cách đây mấy năm.
Hiểu ra và cảm thông với cuộc rút quân chớp nhoáng của chương trình Duyên Dáng VN mới đây ở bên Úc.
Hiểu ra và cảm thông vì sao mà các phái đoàn ta ra nước ngoài đều đi chui cửa hậu.
Hiểu ra và cảm thông do đâu mà những đoạn băng thu âm các cuộc thẩm vấn ép cung thành phần bất đồng chính kiến lại được phát trên nhiều mạng toàn cầu.
Hiểu ra và cảm thông vì sao báo chí nước ngoài lại có những đoạn băng thu hình công an ra tay bụm miệng nghi can chính trị trước vành móng ngựa.
Hiểu ra và cảm thông mối bất hòa lỉnh kỉnh và lưu cữu qua nhiều triều đại giữa hai Bộ: BCT tuyên bố là đã tận diệt đảng Việt Tân từ những năm 87-89. Vậy mà non 20 năm sau, BCA phải đưa bài báo động đều khắp là đảng Việt Tân đã tràn ngập Việt Nam ta, không khác gì bão lũ mùa mưa.
Gì thì gì, cho dẫu cái ấn tượng sâu sắc của loạt bài báo phanh phui âm mưu Việt Tân mang tới là vậy, nhưng đâu đó người đọc vẫn thấy ra nhu cầu cần góp ý với cả hai Bộ CT & CA, xuyên dọc theo thứ tự dàn bài các ý chính trong loạt phóng sự “vụ án” vừa nói.
*
Một là, không thể nào ngắn gọn và dễ hiểu hơn nữa, khi BCA khẳng quyết trên giấy trắng mực đen của TTXVN rằng: “Cương lĩnh của ‘Việt Tân’ xác định mục tiêu của tổ chức là nhằm xóa bỏ chính quyền dân chủ nhân dân và chế độ XHCN ở Việt Nam”. Tuy nhiên, đọc kỹ lại, mới thấy sự ngắn gọn đó đã “chắp cánh cho hổ” hay “nối dáo cho …phản động” một cách hoàn hảo biết chừng nào: Giúp đỡ cho Việt Tân khỏi cần phải dài dòng mô tả mục tiêu của họ như từ bấy lâu nay. Bởi vì, được biết là đối với khá nhiều độc giả, sau khi đọc đi đọc lại dòng khẳng định cô đọng và rõ ràng này, đã ghé tạt qua một caféNet nào đó, thư thả vượt tường lửa, truy nhập vào trang mạng viettan.org, để xem thật sự mục tiêu của họ có đúng như vậy không.
Hóa ra, BCT đảng ta thẩm định thế nào không rõ, nhưng qua diễn giải của BCA trên loạt bài vừa nói thì chỉ đạt được phần đúng, chưa đạt được phần đủ. Trên trang nhà, Việt Tân đã tự khẳng định: “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Viêt Nam để giải phóng đất nước thoát khỏi ách độc tài cộng sản hầu có điều kiện chấm dứt tình trạng nghèo nàn và lạc hậu của đất nuớc. Chủ trương này được thực hiện với hai nỗ lực Chấm Dứt Độc Tài và Canh Tân Đất Nước”.
Hóa ra, BCA nước ta đã xén bớt (theo tập quán công an), chỉ nêu một vế (bám sát kiểu cách khập khiễng của BCT đảng ta từ thời ủy viên Trần Xuân Bách báo động tới nay) là: Việt Tân muốn xóa bỏ chế độ độc tài !
Việc đơn phương cắt ngắn này có cái lợi là giúp cho người đọc tập trung nhiều hơn vào mấu chốt giải quyết của Việt Tân trong ngắn hạn, không cần lo nghĩ tới cái mục tiêu đường dài cất cánh của VN, và sẽ có thêm cái lợi khích động cho nhân dân nức lòng bảo vệ nhà nước XHCN đang bị vây khốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh xập xình “lòng Dân xa ý Đảng” như hiện thời, và ngay cả Đảng viên cũng xa rời Đảng (như truyện dài nhiều tập trên Tạp chí Cộng sản), thì sự tập trung vào cái mấu chốt giải quyết trước mặt đó sẽ giúp cho người người hồ hởi, nhà nhà phấn khích đến chừng nào?
BCT cần tận lực hướng dẫn BCA rút tỉa kinh nghiệm này để khỏi vướng phải lần nữa trong tương lai: Không nên giúp cho Dân giương cao niềm hy vọng gỡ bỏ ách độc tài toàn trị để mà mon men liên kết lại với nhau tạo thành sức mạnh đối trọng với nó. Quan yếu hơn, không cần và không nên ra sức quảng bá cho phản động bằng chính tiêu điểm trước mắt trong chủ trương đường lối của họ một cách ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ như vậy.
*
Hai là, phải thừa nhận BCA không thể và không chỉ biết “láng máng” như dân thường. Nếu không nhờ loạt bài báo nói trên thì hẳn là chẳng mấy người Việt Nam có thể biết được chính xác rằng Việt Tân đã làm hạn chế hoạt động của các Đại sứ quán của ta, đến quốc kỳ của ta cũng không thể xuất hiện ra ngoài phạm vi vòng rào sứ quán. Chưa hết, Việt Tân còn xen vào nội tình đất nước, “thực hiện ‘Kế hoạch Nancy’ móc nối với số phần tử chống đối ở trong nước thành lập tổ chức phản động mang tên ‘Liên minh các lực lượng dân tộc đổi mới’ với ý đồ lật đổ chính quyền ở Việt Nam”. Cũng không một ai có thể mường tượng ra nổi vùng phủ sóng ảnh hưởng của Việt Tân lan tỏa ra rộng đến phát khiếp như vậy. Ở bên ngoài nước, nào là Hội Chuyên gia VN, Liên minh VN tự do, Ủy ban vận động người Mỹ gốc Việt (VPAC), và cả các Ủy ban tự do vùng Trung Tiệp, Đông Tiệp…. Còn ở trong nước, Việt Tân đã “lôi kéo tập hợp lực lượng để chuẩn bị tiền đề cho việc tiến hành một cuộc ‘cách mạng mầu’ ở Việt Nam; chúng tích cực hỗ trợ cho các đối tượng xấu trong nước nhen nhóm và tuyên bố thành lập các tổ chức phản động như ‘Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam’, ‘Ðảng thăng tiến’, ‘Ðảng dân chủ XXI’, ‘khối 8406’…”.
Nếu nghe qua một lần chưa chắc đã có ai nhớ hết. Chỉ nghe qua một lượt cũng đủ giật bắn người. Ở bên ngoài nước thì có đông đến đâu cũng không đáng nói, bởi ở môi trường dân chủ bên ngoài, mọi người đều có đầy đủ tự do và sự chọn lựa chín chắn nhất của họ khi tham gia tự nguyện vào một tổ chức theo đúng sở trường và sở thích của từng người. Ở trong nước mới đáng ngẫm. Bởi chỉ có 3 khả năng có thể xảy ra: Một, BCA thiếu nhân sự và phương tiện ngăn chận sức phát triển của Việt Tân ở đây. Hai, BCA tự ý nới lỏng rào cản cho Việt Tân hoạt động để đánh đổi một sự bảo kê an toàn mai hậu. Ba, Việt Tân đã vượt qua được rất nhiều chướng ngại để đạt được sức mạnh nội tại và vòng đai liên kết như hiện nay. Người ta khó nghĩ ra thêm được những khả năng nào khác, căn cứ trên những báo cáo của BCA trên loạt bài vừa nói. Lại càng khó lòng được thuyết phục rằng hoạt động của Việt Tân chỉ là “cái trò chửi thuê của mấy kẻ vô công rồi nghề ” như đoạn mào đầu của các bài báo đó khẳng định.
BCT cần tận lực hướng dẫn BCA rút tỉa kinh nghiệm này để khỏi vướng phải lần nữa trong tương lai: Không nên đánh nước đôi theo kiểu tiền hậu bất nhất: vừa coi thường lại vừa coi trọng phản động trong cùng một bài báo, bởi điều đó chỉ chứng tỏ tính chất thiếu chuyên nghiệp của một bài báo “vụ án” hạ cấp, hay “hình sự” hạ đẳng thông thường của công an. Khi đã mất tính thuyết phục ở điểm này thì khó ai tin được những kết luận về sau. Thêm nữa, cũng không nên loan báo là ta biết rất nhiều về hoạt động rộng khắp của Việt Tân ở trong nước, nhưng trong báo cáo lại chẳng thấy có sự xác định tên tuổi một đảng viên Việt Tân nào. Điều này có thể khiến người đọc cảm nhận ra cái ấn tượng rất lớn: hoặc không ai là Việt Tân, hoặc ai ai cũng là Việt Tân. Mà đã vậy thì cái hậu ý phân hóa các tổ chức bằng cách gán ghép mối liên hệ với Việt Tân làm sao còn hiệu nghiệm nữa?
*
Ba là, vẫn xuyên qua bảng danh sách rất dài về những tổ chức ngoại vi hoặc liên kết với Việt Tân, bản báo cáo của BCA còn nhấn mạnh về một cuộc “cách mạng mầu”. Điều này nhắc nhớ cho mọi người về những thay đổi thể chế chính trị theo cách ôn hòa êm thắm ở nhiều nước. Đặc biệt là những cụm từ Trung Tiệp, Đông Tiệp càng giúp cho nhiều độc giả liên tưởng đến cuộc “cách mạng nhung” ở Tiệp. Đây là những ý niệm truyền cảm, cuốn hút, và có sức thuyết phục cực kỳ mạnh mẽ đối với nhân dân ta, vốn đã một lòng chờ đợi sự thay đổi ôn hòa êm thắm nhất trên đất nước, bởi dân tộc và cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng là những ý niệm “nhổ tận gốc bốc tận rễ” những luận điểm “côn đồ, manh động, khủng bố…” mà BCA và các bài báo đã long trọng đặt vào lòng bàn tay của tổ chức Việt Tân “cực kỳ phản động”.
BCT cần tận lực hướng dẫn BCA rút tỉa kinh nghiệm này để khỏi vướng phải lần nữa trong tương lai: Không nên tự tát tai chính mình bằng cách lên án bọn khủng bố đang âm mưu thực hiện một cuộc …cách mạng màu. Lại càng không nên khơi gợi cho nhân dân củng cố vững mạnh thêm cái tâm nguyện của họ bằng những xác suất rất cao của một hình ảnh cách mạng không đổ máu. Tất nhiên, chỉ ngoại trừ trường hợp BCA muốn gợi ý điềm chỉ cho nhân dân về một giải pháp đối đầu bất bạo động, dù chưa được gọi là toàn hảo, nhưng vẫn được coi là tối hảo cho đất nước mình (chí ít là bớt làm đổ máu …công an).
*
Bốn là, ở đoạn kế tiếp, các bài báo liệt kê các phương cách hoạt động của Việt Tân ở trong nước một cách khá chi tiết:
1) “…Lợi dụng một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài để tạo vỏ bọc, đưa lực lượng thâm nhập về Việt Nam hoạt động”. Thế là cực kỳ quá quắt: Thời nào cũng có Việt Tân. Việt Tân đã đưa người thâm nhập vào VN từ thập niên 80. Bây giờ, đã một phần tư thế kỷ sau, Việt Tân vẫn còn tiếp tục thâm nhập vào VN, thông qua những chiếc áo trắng ôn hòa hiền hậu của các NGO. Lẽ ra, các NGO quốc tế chỉ có thể được độc quyền sử dụng bởi đảng ta, xuyên qua các dự án dễ dàng rút ruột như Xóa đói giảm nghèo “531”, Cải tổ hành chánh, Chấn chỉnh các văn bản luật pháp v.v….
2) “Tăng cường tác động, lôi kéo học sinh, công nhân Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài…”. Thành quả của cửa mở là lượng đô la đi vào và đi lên. Nhất trí. Còn hệ quả của cửa mở, không chỉ Người Ngoài Vào mà còn là Người Trong Ra, lẽ nào BCT không rõ điều này? Thế nhưng, một lần nữa, khi BCT bật đèn xanh cho hàng chục vạn công nhân xuất khẩu (để thu về 1,8 tỷ USD/năm), thì BCA lại phải gánh lấy trách nhiệm thả lỏng công nhân và du học sinh cho Việt Tân “tăng cường tác động”. Đứa ăn ốc, thằng đổ vỏ? Mà có phải hoàn toàn là lỗi của BCA cho cam! Chính tự mỗi du sinh, mỗi công nhân lao động hợp tác, khi bước chân ra khỏi VN là trước mắt họ có cả một chân trời mới mở ra với mớ kiến thức chưa từng học ở trường. Không chỉ kiến thức khoa học, mà cả xã hội nhân văn, và hiểm nghèo thay, có lẫn cả …chính trị. Trong đó, ý thức dân chủ của người dân, môi trường dân chủ của xã hội, và cơ chế dân chủ của quốc gia ở các nước mà họ đến chính là những so sánh, học hỏi, lãnh hội thật tự nhiên, đầy đủ, thường trực, thoải mái và …miễn phí. Việt Tân, nếu có tác động thì có lẽ quá lắm cũng chỉ là những hướng dẫn chủ điểm cho họ nhướng mắt giong tai, thấy ra đâu là vấn nạn và đâu là giải pháp cho đất nước mình. Việt Tân chứ có phải là BCT đâu mà có khả năng “bắt” họ phải theo chủ thuyết này hay chủ nghĩa khác! Việt Tân chứ có phải BCA đâu mà có quyền “bắt” nhốt và ép cung những người không đồng ý trong lúc họ “tăng cường tác động”!
3) “Lựa chọn trong số những đối tượng phản động, cực đoan trong nước để xây dựng thành lãnh đạo cấp cao của tổ chức…”. Trong mọi cách trình bày của loạt bài thì đây là một phương cách dư thừa và bất lợi. Bởi vì, không còn úp mở gì nữa, nó chứng nhận rằng: a) tiến trình liên kết ở trong nước là có thật; b) giai đoạn liên kết cá nhân với cá nhân đã quá độ thành tổ chức với tổ chức; c) đồng thuận tư duy tiến lên đồng thuận về chủ trương đường lối; d) phương pháp đấu tranh đã thống nhất là đối đầu bất bạo động; e) các nhân sự hợp tác đã nhập vai với từng chức năng của tổ chức; g) danh tính và hoạt động công khai của họ được chính quyền ghi nhận. Cho dẫu quá trình công chứng vừa nói chỉ là cách để ghép tội danh cho họ, đặc biệt là tội danh “phản động bắt tay nhau”, song biết đâu chừng đây lại là cách hay nhất để lên dây cót khiến quần chúng nhân dân dậy niềm hưng phấn, vì rằng “phản động” đã đáp ứng sự chờ đợi bấy lâu nay của họ? BCT hay BCA có từng lượng giá xác suất rất cao này không? Còn nếu cho rằng BCA chủ ý dán nhãn Việt Tân để dí tội cho những người trong nước, thì thử hỏi: Hà cớ gì phải vin vào Việt Tân để di oan giá họa bắt tù vài người với hy vọng làm cho nhiều người khác sợ? Việt Tân “ba đầu sáu tay” đến vậy sao? Hay quyền năng của công an đã tuột? Lại nữa, còn ai sợ tù thời này?
4) “Xây dựng các văn phòng luật sư, các chương trình tín dụng, các công ty kinh doanh ở trong nước để tạo nguồn tài chính và vỏ bọc hoạt động trong nước”. Không ai rõ những liệt kê thế này là đã đủ chưa, nhưng rõ ràng, đây cũng là một thí dụ điển hình khác cho nỗ lực phô trương dùm thanh thế của Việt Tân (sau gần một phần tư thế kỷ bị “tận diệt”): Phản động đã chuyển quân từ tàu ngầm sang tàu nổi, mà là những tàu buôn loại xịn chất đầy công-ten-nơ hàng hàng lớp lớp. Trong lúc đó thì toàn bộ công an nhà ta đều được biệt phái tất tần tật sang ngành trinh sát cho đám ký giả viết phóng sự theo hàng mẫu! Nếu không là 100%, thì bao nhiêu phần trăm độc giả các bài báo này đã reo lên về một sự kiện rất đáng nâng ly chạm cốc ăn mừng cho đất nước ta? Và bao nhiêu phần trăm độc giả thuộc đại khối thầm lặng sẽ nhẹ thở phào, rằng: “Chờ biết bao lâu, bây giờ mới thấy!”.
BCT cần tận lực hướng dẫn BCA rút tỉa kinh nghiệm này để khỏi vướng phải lần nữa trong tương lai: Không nên đề cao nỗ lực thâm nhập và phát triển nhân sự của Việt Tân. Chỉ bởi một lý do cực kỳ đơn giản là: Không cần và không nên mở đường hay trợ giúp điều kiện cho nhân dân rầm rộ đi tìm tới Việt Tân. Cả hai Bộ hãy coi đây là điểm góp ý nghiêm chỉnh và quan trọng nhất của toàn bài.
*Việt Tân
Năm là, các bài báo thi đua mô tả thật rõ rằng Chỉ đạo số cơ sở ngầm của chúng ở trong nước kích động quần chúng nhân dân ‘đối đầu’ với Nhà nước Việt Nam nhằm tạo ra làn sóng quần chúng khiếu kiện khắp nơi trong cả nước, trong đó mưu toan thực hiện chiến dịch mặc ‘áo trắng’ vào ngày 1, 15 hằng tháng và ngày bầu cử Quốc hội khóa XII; thành lập những nhóm đấu tranh cho quyền ‘tự do ngôn luận’, ‘tự do lập hội’ như ‘Hội nhà báo tự do’, ‘Hội bảo vệ ký giả’, ‘Nhóm ái hữu công nhân Việt Nam’, ‘Hội dân oan’, ‘Công đoàn độc lập’…”. Những tiết lộ này chứng tỏ BCA ta có biệt tài dọ thám, nhưng cái lợi đó không lớn, so với sự mở rộng hiểu biết của quần chúng nhân dân về một tổ chức có khả năng vận động và đoàn ngũ hóa được nhiều thành phần. Nhất là khi tổ chức đó lại còn có đủ ảnh hưởng để kêu gọi quần chúng hưởng ứng thực hiện những hành động đấu tranh nhẹ nhàng nhưng gây ra áp lực ngày càng to lớn. Chưa hết, các bài báo còn ghi rõ là: Với sự giúp sức của một số nhân viên sứ quán nước ngoài, Việt Tân “đã đưa hoặc định đưa một số đối tượng ra nước ngoài đào tạo thành nòng cốt cho việc hình thành các tổ chức phản động; thu thập tài liệu gửi các tổ chức NGO, báo chí nước ngoài lên tiếng gây áp lực, tố cáo Việt Nam vi phạm ‘dân chủ, nhân quyền’… ”. Quả thật, tai mắt của BCA quá rộng, không động tĩnh nào là không hay biết. Tuy nhiên, người đọc khá ngạc nhiên, thậm chí là kinh ngạc, về sự kiện công an đã thả lỏng cho Việt Tân ngang nhiên đưa các đối tượng của họ vượt qua hàng rào quản lý xuất nhập cảnh dày đặc của ta để ra nước ngoài mà cấu kết hoạt động với nhau, đặng sau đó ra tay… viết thành loạt bài phóng sự giật gân kỳ này? Câu hỏi chưa có lời đáp trong các bài báo chính là: Việt Tân quá giỏi, hay BCA ta chủ ý? Không lý nào BCA ta còn chủ ý thi đua với phản động, gửi ra các cho các tổ chức NGO nước ngoài những đoạn băng thu âm các cuộc thẩm vấn ép cung? Hay dụng công lập ra cả một phiên tòa để thu hình công an lấy tay bụm miệng nghi can rồi chuyển ra nước ngoài, cho dư luận toàn cầu chiêm ngưỡng và bái phục là công an VN tố cáo các vi phạm nhân quyền ở đây còn hữu hiệu hơn cả phản động? Cũng không lý nào BCA ta lại dồn sức đến vậy để giải thích thật rõ cho nhân loại đều hiểu như nhau là vì sao mà nhân dân VN đã phải tự động lập ra những Hội, những Nhóm, những Công đoàn độc lập… như bài báo liệt kê.
BCT cần tận lực hướng dẫn BCA rút tỉa kinh nghiệm này để khỏi vướng phải lần nữa trong tương lai: Không nên quảng bá về hoạt động của các cơ sở ngầm của phản động. Càng không nên tiếp tay tuyên truyền cho kẻ địch về những nỗ lực họ đang vận động quảng đại quần chúng hoặc những nỗ lực họ vận dụng chức sắc của sứ quán nước ngoài ở VN. Còn nếu đã lên án Việt Tân lợi dụng các NGO để áp lực chính quyền ta tôn trọng nhân quyền, thì tuyệt đối không nên ra tay tiếp trợ cho kẻ địch phản động bằng những hành vi bạo ngược được thu vào ống kính truyền hình các hình ảnh công an bụm miệng nghi can chính trị bị còng tay ngay giữa tòa. Đặc biệt, đó là loại nghi can chính trị có uy tín rất lớn trong quần chúng nhân dân. Nói chung là đừng khiến cho bức hình luân lưu và mang giá trị ngang hàng với bức hình tướng Loan xử tử đặc công ta hồi Tết Mậu Thân, hay bức hình em bé Kim Phúc chạy tránh bom xăng đặc vào năm 1972.
*
Sáu là, “năm 2007 là năm có thể xảy ra sự kiện có tính chất “bước ngoặt” ở Việt Nam”… “Tổ chức ‘Việt Tân’ đang phát động các chiến dịch chống Việt Nam ở nước ngoài như vận động Việt kiều và người nước ngoài ‘tẩy chay’ hàng hóa, dịch vụ hàng không của Việt Nam… Và thực tế, chúng đã mở chiến dịch tẩy chay các chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, ‘Việt Tân’ ráo riết vận động nhân vật cực hữu trong chính giới một vài nước và một số ‘tổ chức nhân quyền’ ở nước ngoài, như ‘Quan sát nhân quyền quốc tế ’ (HRW), ‘Ủy ban bảo vệ nhà báo’ (CPJ), ‘Văn bút Canada’ lên tiếng can thiệp cho số đối tượng bị bắt giữ…”.
Sao vậy? Chưa thấy tờ rơi của Việt Tân đề cập tới, cũng chưa nghe đài Chân Trời Mới đưa tin, tại sao các báo CAND, Nhân Dân, Lao Động… lại làm giúp việc này? Không một ai đành lòng nghĩ tới chuyện thông đồng hay nối dáo, mà cũng chẳng thể suồng sả buông lời: “Sao ngu tới vậy?”.
Cho dẫu đã đến lúc hai bên “chơi bài ngửa” với nhau rồi đi nữa, thì cũng đâu phải vì vậy mà bung rộng lời kêu gọi của Việt Tân ra cho cả nước tham gia, bằng chính cái phương tiện truyền thông độc quyền, hữu hiệu, rộng khắp và cực kỳ tốn kém của đảng và nhà nước ta? Giả dụ như kiều bào ở nước ngoài có đồng lòng tẩy chay dịch vụ hàng không VN, thì tính về số lượng cũng đâu thể nào sánh bằng hành khách trong nước, sao lại đồng loạt khuếch âm tối đại lời kêu gọi của phản động để đồng bào trong nước hưởng ứng? Mà khi đó thì công an ta cũng bó tay, bởi vì tìm khắp VN ta cũng chẳng lấy đâu ra điều luật bắt giam những người mắc tội …không thèm mua vé đi máy bay nội địa! Cái thiệt hại không chỉ nằm trên mấy tấm vé máy bay ứ đọng. Nó là một nguy cơ tầm cỡ, một khi mà quần chúng nhân dân nắm bắt được cái ý niệm tẩy chay là một cách đấu tranh hữu hiệu, thì liệu bấy giờ BCT có đủ nhân vật tài lực để cải tạo tư tưởng họ không? Hay BCA có đủ cán bộ để bắt giam hàng chục triệu người đấu tranh tạo áp lực bằng cách “không mua” đó không? BCA sẽ làm gì khi mà tới một lúc nào đó, trong tháng 5 chẳng hạn, đồng bào ta đồng lòng tẩy chay báo CAND và CATP, lại kháo nhau là sẽ không mua hàng ở các dịch vụ của công an? Tiến lên một bước nữa, nếu đồng bào đồng lòng tẩy chay việc tham dự các ngày lễ lớn, hoặc tẩy chay …bầu cử, thì ta làm gì nhau?
BCT cần tận lực hướng dẫn BCA rút tỉa kinh nghiệm này để khỏi vướng phải lần nữa trong tương lai: Không cần và không nên thả tờ rơi dùm cho phản động. Ngày xưa, phản động Lý Tống thả dăm ba vạn truyền đơn trên không phận Thành Phố thì chúng ta phản đối kịch liệt tới nơi tới chốn, tới cả Thái Lan. Ngày nay, BCA tung một loạt hàng triệu truyền đơn khuyến khích tẩy chay dịch vụ hàng không VN, thông qua các bài báo này đến từng nhà trên cả nước, thì ai sẽ phản đối đây? BCT chăng? Trung Ương đảng ta có chọn đúng người vào vị trí nắm giữ hai Bộ quan trọng nhất nước này không vậy?
*
Sau cùng, câu hỏi kết thúc cho mỗi người đọc chính là: Do đâu, BCT đã chỉ thị hay BCA đã tự ý Công Khai Hóa Hoạt Động Của Việt Tân Ở Trong Nước, một cách đầy đủ, chi tiết và …không công cho Việt Tân, thông qua loạt bài báo gây chấn động toàn cõi VN vào cuối tháng 3 vừa nói, trước cả hai mốc thời điểm dự đoán là tháng 5 hoặc tháng 8 năm nay?
04.04.2007
Đinh Tấn Lực
Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Q3, TPHCM.
Lại chuyện hèn hay không?
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009
Viêt Nam: Tỉnh hay khu Tự trị của Trung Quốc?
Lưu trữ
-
▼
2009
(203)
-
▼
tháng 7
(14)
- Chuyện tình của người "đi tu"
- Chuyện kể về HCM
- "Không còn của riêng nhau"
- Quê hương ở đâu
- Bản đồ thế giới
- Bà Kim
- Hài hước của thanh niên thời nay
- Nguyễn Tiến Trung
- VN nơi hạnh phúc nhất (?)
- Hoàng Sa
- Chuyện 2015
- 6 Điều Kiến Nghị Với BCT Và BCA
- Lại chuyện hèn hay không?
- Viêt Nam: Tỉnh hay khu Tự trị của Trung Quốc?
-
▼
tháng 7
(14)