Đọc lá thư ông bố nói chuyện với con, có bao nhiêu người bố VN trăn trở như ông bố trẻ này? Hay có bao nhiêu ông bố dành thời gian ở quán nhậu vào buổi chiều thay vì làm một điều gì cho trẻ con(?)
"Người lính Tí Hớn đa cảm thế này, không đứng gác được đâu. Mà có khi lớn lên Tí Hớn chả còn gì ở đất nước này để mà gác. Lái Gió đi nhiều thấy đất nào cũng có chủ , từ ngọn núi đến khu rừng hay bãi cát, không của ông Bí thư, công an tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch thì cũng của các công ty liên doanh, các công ty nước ngoài...Còn xa xôi ngoài biên giới , hải đảo thì càng chả cần gác. Bọn nước ngoài nó muốn đến đâu nó vạch cái trên bản đồ rồi đưa chính phủ ta xem là xong. Người lính Tí Hớn lúc đó chỉ có mà đi làm bảo vệ gác cổng cho công ty nước ngoài nào đó, chẳng hạn như lên Tây Nguyên gác công trường khai thác nhôm của bọn Trung Quốc. Đứng gác mà lơ ngơ phì phèo thuốc lá, tán gái như Lái Gió hồi trẻ vớ vẩn, bọn ông chủ nó đè ra lấy roi đánh. Bây giờ bọn chủ Đài Loan, Hàn Quốc nó còn đánh công nhân Việt Nam tại Việt Nam thì lúc đến lúc đấy Tí Hớn bị chúng nó đánh cũng thế thôi. Thời thế xoay vần, ngày xưa thì thấy nói bọn thực dân Pháp đánh cu li, phu lục lộ,phu công trường cao su...bọn thực dân Pháp nó chiếm nước ta trái phép, bắt nhân dân ta làm nộ lệ. Còn bây giờ bọn thực dân Trung Quốc, Đài Loan nó chiếm nước ta, bắt dân ta làm nô lệ có giấy phép hẳn hoi. Do chính nhân dân ta thông qua quốc hội thể hiện ý chí thống nhất, đồng lòng ký kết giấy trắng mực đen.Văn tự đàng hoàng nhé, chả phải là giấy viết tay đâu. Mấy thằng phản động lợi dụng để tuyên truyền là Đảng và nhà nước ta bán nước, khốn nạn quá, chúng định làm mất uy tín của Đảng. Chúng vu oan cho Đảng và chính phủ ta. Bọn nhân dân bán nước đấy chứ, chính bọn nhân dân giữ vai trò đất nước này đã can tâm đồng lòng làm vậy. Bọn nhân dân nó sợ sau này con cháu nó phải ra sức giứ gìn đất nước, nó lo cho hậu thế mai sau , nên chúng bảo nhau bán quách hết mẹ nó đi. Con cháu sau này đỡ phải giữ gìn, xây dựng cái chi. Cứ đi làm thuê cũng sống hết kiếp người. Lo chi mấy cái việc khác cho mệt. Mà thế cũng là đường lối đúng đắn, mình bán cho chúng nó thì chúng nó phải đau đầu quản lý, tính chuyện phát triển. Mình chỉ ung dung làm đủ 8 tiếng đồng hồ, lãnh lương về nhà. Rảnh có thời gian thì chơi bời, đàn đúm, không phải lo nghĩ đến quốc gia, xã tắc làm gì. Vì có phải còn của mình đâu mà nghĩ. Cái này gọi là - quẳng bớt gánh lo đi mà vui sống- như sách dạy."