Bực mình ghê, hôm nọ cũng bực mình như hôm nay, đã tính gõ cái thư cho bạn để nói về nỗi bực mình của mình, rồi tôi lại xoá đi. Có lẽ tôi "đọc tào lao" hơi nhiều nên tôi chúa ghét nhận mấy cái thư post nguyên bài mà người gửi không chịu, không hiểu, vô tình hay cố ý, lại xoá tên tác giả xong lại chỉ gán vài dòng chữ ở đầu thư cứ như mình là tác giả của bài viết gửi đến cho những người (nạn) nhân. Và ở dưới lại gõ vài chữ "thân mến với chả thân ái", và rồi ký tên như là đã cất công viết một bải gửi cho đấy nhá, đọc đi.
Đọc lõ con mắt cũng không thấy tên tác giả thật đâu, mà mình đọc thì biết là người gửi không đạo văn thì cũng làm như ta đây là tác giả, cho nên nếu chịu khó chứng minh sự bực mình của mình là có cơ sở, thì chỉ cần gõ vào Google là thấy ngay cái bài đó được "sao chép" từ ở đâu. Ba chớp ba nhoáng mà tưởng đâu "bạn" mình bỏ công bỏ sức "chế" ra, mang post vào blog thì có mà bị tác giả thật kiện cho vì cái tội thuổng copy right của người ta. Tại sao có những người lại làm những công việc kỳ cục như thế, muốn gửi gì thì đưa link cho khỏi đầy hộp thư của người ta. Còn không thì post đầy đủ tên tác giả chứ. Không gõ được cái gì cho ra hồn ra viá thì đừng có gửi "khuyên" này khuyên kia thiên hạ. Khuyên đâu không thấy chỉ thấy làm cho người ta bực cả mình. Lại mất mấy phút gõ cho đỡ bực. Mắng tôi còn sân si thì tôi chịu, vì cứ phải đọc đi đọc lại điều đã đọc rồi với những tác giả "bí mật" thì tôi biết đâu mà "đa tạ" họ. Đa tạ lầm thì lại càng không nên.