Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Nghe mà phát tức

Sáng đọc cái thư, kể ai đăng những bải thơ của những người viết cũ trước 75 đều được "cấp trên" khuyến cáo bỏ xuống hay bỏ đi, những gì được đăng đều do họ cấp phép để cò mồi. Nghe mà phát nản cho những gì nhà nước VN kêu gọi hoà giải với hoà hợp. Một bài thơ của họ có làm gì nên tội chứ. Huống gì trăm ngàn sự việc khác. Chỉ thí dụ mới đây thôi lại một cuốn sách Online của ông Nguyễn Đình Chính con trai ông Nguyễn Đình Thi cũng bị cấm, bị cảnh cáo thu hồi.


Hỏi bạn đi làm thiện nguyện có phải cho họ "ăn" không? Dĩ nhiên, hoạt động với người trong nước, thì họ phải lo hết mấy chuyện đó cho mình. Nghe mà phát nản. Bao nhiêu phần trăm ấy dành được cho bao nhiều ngưới nghèo khó, nhà nước kia giúp cho dân nghèo tiền ăn Tết còn bị chận, thì tiền hải ngoai gửi về chắc là cũng đi vào túi họ với một cái dấu chấm hỏi. Và cứ phải quên cái dấu chấm hỏi thì mới làm được việc (?) Điều mà ai đã sống ở đất nước tự do dân chủ không thể nào chấp nhận làm một việc gì mà cứ đâm đầu nhắm mắt mà làm. Khó chịu lắm.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"