Phạm Thanh Nghiên
Blogger Nguyễn Ngọc Già. Nguồn hình: Dân Làm Báo. |
Nỗi sợ hãi lớn nhất của
người tù, chưa hẳn là cái đói, cái rét. Bao giờ cũng thế, người tù đâu chỉ nghĩ
mỗi cho mình. Trong đầu óc chỉ đau đáu, lởn vởn những suy nghĩ về cái thế giới
mình không thể chạm tới, và đang bị ngăn cách có tên gọi: “ngoài kia”, “ở nhà”.
Ở nhà có bình an không?
Có chuyện gì không may xảy đến với mẹ cha ta, với vợ con ta, anh chị em
ta? Bốn năm tù, tôi đã nhiều lần rùng
mình như thế, sau mỗi lần hỏi rồi tự trả lời. Đúng ra là suy diễn. Cái lối suy
diễn của người tù không mấy khi tích cực. Tôi từng nằm bẹp mất mấy ngày trong
buồng giam chỉ vì nằm mơ mẹ mình ốm nặng. Và nỗi sợ ấy chỉ tan biến mãi tới khi
tôi trở về, bước chân vào căn nhà xưa, trông thấy mẹ đang móm mém nhai trầu, cười
với tôi. Nụ cười đôn hậu, yêu lắm.
Tôi mãn hạn tù chưa đầy một
năm rưỡi, mẹ tôi qua đời. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Lúc ấy, tôi
không thấy nỗi đau của ai lớn hơn nỗi đau mình đang mang nặng. Và kể cả bây giờ,
giữa những sóng gió lại đang bủa vây, tôi càng thấy mình đen đủi, khổ đau hơn hết.
Và rồi không phải những nỗi
vui đời làm tôi tỉnh cơn mê. Mà bởi một nỗi đau khổ khác. Ấy là khi một người
quen gửi cho tôi tấm hình anh Nguyễn Đình Ngọc, tức Blogger Nguyễn Ngọc Già chụp
với con trai út, Nguyễn
Đình Vĩnh Khang. Cháu Khang đã qua đời sau một tai nạn
giao thông cách đây gần hai tháng. Tôi nhận ra, mình là kẻ yếu mềm. Còn nhiều
những nỗi buồn đau lớn lao hơn nữa.
Anh Nguyễn Ngọc Già cũng con trai út Nguyễn Đình Vĩnh Khang. Hình chụp năm 2014. |
Khi Nguyễn Ngọc Già bị bắt,
tôi từng ước ao: “Giá có được một tấm hình của anh để giải mã về chân dung Nguyễn
Ngọc Già - Nguyễn Đình Ngọc thì tốt biết mấy”.
Hôm nay, sau gần một năm Nguyễn Ngọc Già bị bắt, chúng ta mới biết mặt anh.
Trong một nỗi buồn vô bờ bến.
Có lẽ, sẽ không ai trong
chúng ta thấu được nỗi đau mất con như chính Nguyễn Ngọc Già. Tấm hình mà chúng
ta có được, cũng không làm Nguyễn Ngọc Già thoát khỏi nghịch lý “ông rất
nổi tiếng nhưng không ai biết ông là ai”. Anh đã cô đơn trong những
năm tháng miệt mài gõ những con chữ trên bàn phím. Và càng cô độc trong chốn
lao tù. Anh không có cái may mắn như tôi và nhiều người chung chí hướng khác là
có được sự đồng cảm, ủng hộ từ phía người thân, gia đình. Khi bị bắt, một tấm
hình hay một chút thông tin cá nhân về anh để công luận lên tiếng bênh vực cũng
không có. Chúng ta xót xa, và bất lực khi nghĩ đến nỗi cô đơn, nỗi hiểm nguy và
đau khổ quá lớn mà anh đang phải gánh chịu.
Chúng ta vui, khi những
blogger bị bắt cùng đợt với anh như Hồng
Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập) đã lần lượt được về nhà,
và nhận quyết định “đình chỉ điều tra”. Một kháng thư đòi tự do cho Blogger Anh
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người đồng sự Nguyễn Minh Thúy đang được hưởng ứng bởi
nhiều người tranh đấu cả trong lẫn ngoài nước.
Vui đấy! Nhưng xót xa cho
Nguyễn Ngọc Già.
Tôi quẩn quanh trong nỗi
buồn của mình, và thương cảm với nỗi đau khổ tột cùng của Nguyễn Ngọc Già. Càng
cảm phục anh. Nếu cần tìm đến một niềm an ủi nhỏ nhoi để nương náu, hãy tìm đến
những trái tim đồng cảm. Tìm đến những người còn nhớ thương anh với một niềm
tin trọn vẹn. Có lẽ không thật phù hợp nhưng cứ phá lệ một lần. Xin được mượn
bài viết này làm một cơ hội tri ân. Cảm ơn chị Hạt Sương Khuya, anh Đình Đại đã
giúp tôi “làm tròn lời ước nguyện với anh
Nguyễn Ngọc Già” khi cho ra đời những khúc Tù Ca. Xin cảm ơn anh Cao
Đắc Tuấn đã bỏ tâm huyết để viết về những run rủi định mệnh của
chúng ta, những đứa con còn thổn thức về Đất Mẹ.
Cuối cùng, xin phép anh
Đình Đại, chị Hạt Sương Khuya cho Phạm Thanh Nghiên tặng lại bài “Tù ca số 2”
cho Blogger Nguyễn Ngọc Già như một niềm ủi an. Món quà của một người tù tặng lại
một người tù:
Lạy Mẹ con đi về chốn bể
dâu
Lạy Mẹ con đi vì không muốn
sống cúi đầu
Lạy Mẹ con đi dù tuổi
xuân tàn úa
Dù cùm sắt với xà lim con
cũng không sờn lòng
Lời Mẹ ru con yêu nước
yêu non
Lời Mẹ ru con con nguyện
mãi khắc ghi lòng
Dù ngục tù tối tăm lòng
con vẫn sáng
Vẫn rực sáng với tình yêu
Mẹ cho con vào đời
Mẹ dạy cho con thương giống
thương nòi
thương nương khoai sông
ngòi
thương ruộng lúa, thương
xóm làng
Mẹ dạy cho con thương từng
tấc đất
của non sông nơi cha anh
đã nằm xuống ngàn đời
Từ Nam Quan về đến Cà Mau
Từ Cao nguyên vượt sóng
ra biển Đông
con vẫn nhớ con mãi nhớ
máu cha anh đã chảy thành dòng
Lạy Mẹ con đi vào chốn tù
lao
Lạy Mẹ con đi đạo hiếu
con không vuông tròn
Mẹ cười chứa chan tình
bao la non nước
Mẹ dạy con bất khuất như
cha ông ta bao đời
Ru hời ru hỡi hời ru.