Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Chán

Có bạn hỏi tôi bộ chán đời sao không gõ blog.  Thì chán thật chứ còn gì nữa, đọc toàn tin gì đâu, chả lẽ lại post lại mấy tin kiểu phiên toà xử vụ hiệu trưởng hiếp dâm ở Hà Giang mà toà điều tra cả năm chả biết ra ngô khoai thế nào mà đến lúc xử cả ngày trời thì lại không phán xét gì được phải trả lại hồ sơ cho cái viện kiểm sát gì đấy. Chả bù cho vụ xử 4 nhà dân chủ (thật ra là 5 mới đúng), họ chỉ bị bắt hôm hè 2009, xử trong mấy tiếng đồng hồ là xong vụ án.  Cho nên chả hiểu toà án với lại luật sư, luật pháp, thẩm phán ở VN ra sao, nghe mà ... ớn, lạng quạng đi về VN mà bị bắt vì tội không nộp tiền mãi lộ, làm lộ bí mật an ninh quốc gia, chống đối chinh quyền nhân dân thì coi như không còn về quê mình...nơi đây nữa.  Thôi ai về VN ăn Tết thì về, tôi ăn Tết ở quê người (nay thành quê tôi) cho được việc.  Ở đây tha hồ đọc báo vui cỡ như thế này
và cầu nguyện cho VN thế là đủ.  Lấy cớ tìm về quê hương để "ăn chơi" trên sự nghèo khó của người khác thì không có tôi. 

Như đoạn dí dỏm sau đây nhân dip ngày thành lập đảng Cộng Sản VN 3/2/1930.

Đúng là nhờ có những sai lầm chết người như thế mới dẫn đến những tình huống chết người như vậy. Và cũng nhờ có những tình huống chết người như vậy nhân dân ta mới càng thấy công lao to lớn và sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã cứu họ thoát chết trong gang tấc. Thật đúng như chủ tịch HCM nói Đảng ta thật là vĩ đại, Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là đỉnh cao trí tuệ…

trích đoạn trong blog của Hahien

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"