Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Sau Những Phiên Tòa

Có người "bình loạn" là blogger tui bàn chính trị còn hơn đàn ông :-) thiệt tình tôi đâu có thích bàn mấy chuyện "sở trường" của mấy ông, tôi chỉ thích nói chuyện diễu thôi, nói cho đúng là thích diễu mỗi khi nghe mấy ông đàn ông VN ngồi lại "nổ" với nhau, "đàn ông VN mỗi người là một lãnh tụ", chẳng biết ai đã nói cái câu vô thưởng vô phạt ấy, nhưng mà cứ lo nấu cơm bưng ra bưng vào cho mấy ông xơi nghe mấy ông nói thì cũng có khá chuyện cười.  Do đó tôi thích đọc chuyện vui cười hơn, chẳng hạn chuyện vui sau đây post ở Dân Luận, tôi xin mạn DL phép bê về chứ ở bên đó mấy hôm nay bị sập, khó vào mà có khi mất luôn thì mất luôn câu chuyện hài xã hội.  Chỉ phải tội người ta chỉ lo nhắc tới "4 nhân vật" (không phải tứ nhân bang bên Trung Quốc thời nào đâu nhé). mà chẳng ai nhắc tới những phiên toà khác cũng có những người chỉ vì căng dây căng biểu ngữ chống đừng để mất Hoàng Sa-Trường Sa vào tay Trung Quốc thế mà cũng lãnh án tù mấy năm trời chứ có ít đâu. Nói chi đến những phiên bé nhỏ khác đang cầm tù những người có nhiệt huyết với đất nước nói lên những tiếng nói dành lại công bằng cho người dân. Cho nên nghĩ chỉ thêm phiền, chỉ nên đọc chuyện khôi hài, nói lạng quạng lỡ lại bị "người quen, người lạ" ở đâu đóng blog của mình thì uổng mấy bài copy post lại :-).

Năm Đường Rầy - Sau Những Phiên Tòa


Năm Đường Rầy

Bài viết được tác giả gửi tới Dân Luận qua địa chỉ email huannc(a)gmail.com. Độc giả Dân Luận có thể tham khảo ở đây cách gửi bài lên Dân Luận. 


Mấy hôm nay lên mạng thấy bà con xôn xao về những phiên tòa xử những nhà hoạt động dân chủ, tui thấy bà con giận dữ, rồi chửi nhà nước, kêu oan cho họ, trừ báo đài của nhà nước có đọc qua bản cáo trạng giùm cho tòa án để phổ biến, thì tui hổng thấy ai nói thông cảm mà bênh giùm cho nhà nước, làm tui cũng bức xúc, mà phải góp chút ý kiến.
Tui thì không có được mời dự phiên tòa (nghe đâu còn được thù lao 50 ngàn nữa), chỉ có đọc tin tức trên mạng. Ai cũng nói mấy ông tòa kể tội mù mờ, mơ hồ, nào là nói phóng đại người ta phạm tôi “âm mưu lật đổ chính quyền” trong khi người ta chỉ có lỗi là đã yêu nước & tranh đấu cho dân chủ một cách ôn hòa, bất bạo động. Tui thì thấy họ rõ ràng có tội, tội nặng & lớn nữa.

1. Tội kém thông minh

Mấy ông, nghe nói nào là luật sư, nhà văn, kỹ sư, thạc sĩ… học chắc nhiều lắm mà sao chậm hiểu, Đảng tuy không có phát hành 1 cuốn từ điển đính kèm để giải thích hiến pháp & bộ luật tố tụng hình sự, nhưng tưởng sau những bài học của ông Hoạt, ông Thiện, ông Sơn, ông Lý, ông Đài, cô Nhân thì mấy ông phải biết, dân chủ = phạm pháp (người ta nói tế nhị là nhạy cảm đó); bất bạo động, diễn tiến hòa bình = khủng bố (văn vẻ là – xâm phạm an ninh quốc gia). Thử hỏi tội có nặng không chớ. Sao mà dốt tối dốt tăm vậy. Nhà nước xử mấy ông, nhà nước cũng giận lắm. Mấy ông là thành phần trí thức, Đảng cũng hy vọng mấy ông cứ yên ồn chí thú làm ăn, làm giàu đâu có khăn gì, mấy ông giàu thì Đảng cũng được nhờ. Thiên đàng rộng mở hổng chịu đi.

2. Tội gây hao tổn kinh phí & nhân lực của Đảng.

Trước phiên tòa, Đảng phải huy động biết bao Công An, từ nổi tới chìm, làm biết bao nhiêu chuyện, tới biết bao nhiêu chổ, từ Bắc tới Nam, từ quán cà phê, tới nhà riêng, tới mạng điện tử. Nào là phải lo giựt sập mấy cái mạng ồn ào, rồi phải kiếm, mời mấy ông giáo sư trí thức, tụi bờ lốc gơ nữa, phài ôm một mớ máy tính về, đọc từ ổ cứng, ổ mềm, ổ i-meo, rồi phải truy bạn bè những người có liên hệ i-meo đề phòng ngừa, vô danh sách, cảnh cáo, còn hù dọa làm tụi nó sợ, mà im. Vậy mà nhiều người hổng sợ, làm tới phiên tòa, phải cử người theo dõi canh chừng, mời về, phải đãi cà phê, bánh mì… Mấy ông, mấy chú than là bị sách nhiễu phải bị làm việc từ sáng tới khuya, Công An cũng vậy, chưa kề mấy ông mấy chú về rồi, họ còn phải viết báo cáo, rồi phải chuẩn bị chương trình sách lược đối phó quí vị cho ngày mai, nữa. Phiên tòa thì phải tính coi mời ai, ai không mời, mà mấy người không mời, lại đòi tới, phải tính toán dàn xếp cho họ nữa. Không chỉ trả lương phụ trội cho nhân viên nhà nước, còn phải đưa đón, trả lương cho những người mời dự phiên tòa, phải mở thêm phòng cho những người không được mời, quay phim, rồi phải xử lý phim nữa. Thi nhau lao xao, Đảng phải huy động nghìn tay, nghìn mắt, ôi, sức người sức của trong thời buổi kinh tế khó khăn này, lại gần tết, nếu như thâm thụt ngân sách, không đủ tiền thưởng tết cho cán bộ nhà nước, khiến họ động lòng tham mà mượn đỡ tiền hổ trợ tết của người nghèo, rồi dân thì oán, cán bộ thì bi kiển trách. Mấy ông thiệt không có nhìn xa, không có thấy hậu quả.

3. Tội gây hoang mang dư luận, mất lòng dân.

Bà con hổm rày kêu ca vì không vô mạng được, chổ nào cũng nghẹn hết trọi. Tui hết tưởng máy tui hư, rồi tưởng dịch vụ cung cấp mạng có truc trặc kỹ thuật. Hết nghi ngờ hết chổ nọ tới chổ kia, lại lo lắng, một mình là chuyện nhỏ, mà cả xóm đều bị, lo không biết có đứa nào ăn cắp, cắt mất cái dây cáp còn lại không nữa. Rồi hoang mang, tò mò phải tìm hiều lý do, mới theo dõi phiên tòa, rồi thấy bà con hè nhau chê cười phiên tòa của Đảng (dù đã được chuẩn bị công phu, biên tập kỹ lưỡng), oán trách Đảng vô lý, bất công, gây mầm mống bất mãn lan tràn. Khi dân coi Đảng là một phe, dân 1 phe, nay mai, rủi như đất nước bi ngoại bang xâm lăng thì làm sao chống đỡ?

4. Tội làm mất uy tín của Đảng không chỉ với dân còn với chính trường quốc tế.

Nghe nói quốc tế mấy nước Âu Châu, Mỹ, & những tổ chức nhân quyền thế giới hùa nhau lên án Việt Nam. Bà Cờ lin ton còn biểu Đảng phải nói chuyện, đối thoại, lắng nghe ý kiến của tụi bờ lốc gơ. Tại bả hổng biết, tui nghe nói, lúc mời tụi bờ lốc gơ về giúp việc, không chỉ đọc bài viết, i-meo của họ, mà còn bàn luận, tâm sự hết suy nghĩ ưu tư của họ & ghi lại hết. Đảng biết lắng nghe lắm chứ, còn nghe chăm chú nữa, nếu họ biết cách nói. Chỉ tại người có bổn phận nghe thì khác, người có bổn phận ghi cũng khác, người có bổn phận đọc, phân tích lại khác, người báo cáo, khác nữa, người thi hành, làm, lại càng khác. Cũng tại cơ chế mình nó chưa có hoàn thiện, bà con phải thông cảm chớ. Mỗi nước mỗi khác. Nước bả có cái Việt Nam mình hổng có, mình cũng có cái, đừng nói là nước của bả, mà nghe đâu hổng có ở đâu có hết.

5. Làm bao nhiêu người thấy thẹn

Báo chí hổm rày cứ ca tụng mấy người bị bỏ tù là can đảm, dám dấn thân, hy sinh công danh, hạnh phúc cá nhân làm tui thấy nhột quá xá. Tui thấy mình hèn nhát, nhỏ nhoi, ích kỷ, chỉ lo cái mạng in tờ nét của mình không lên được để tám với anh em chuyện “nợ”& “oan gia”. Rồi tui ngó qua mấy thằng bạn thành công, nhà xe tưng bừng vợ 1, vợ 2 thêm mấy con bồ lẻ tẻ, mà trước nay tui vừa phục lăn lốc, vừa ganh tị, giờ thấy tụi nó sao mà nhỏ bé, hèn kém, tham lam, nhu nhược đến thế. Mà nói chuyện với mấy người bạn thân, bạn in tờ nét, sau hồi ấp úng, họ mới nói thiệt là họ cũng nghĩ như tui vậy. Tui nghĩ là chắc có nhiều người cũng nghĩ như tụi tui. Dù là có thể do cái sự hâm mộ giảm sút mà cái sự ganh tị gia tăng, kết quả đã làm phân hóa nội bộ của anh em tụi tui nói chung, mà sự giàu nghèo của xã hội nói riêng, coi có nghiêm trọng không chớ.
Hoảng sợ trước thành trì về lý tưởng, quan niệm giá trị đạo đức về con người & xã hội bị lung lay, tui phải lật đật cảnh tỉnh, phân tích tình hình, nguyên nhân, tội trạng, không khéo, bị bọn phá hoại lợi dụng, xâm nhập, ảnh hưởng, và viết bài này để chia sẽ với bà con.
Diễn tiến hòa bình ghê gớm thiệt, bà con ạ!
Đấy, bao nhiêu là tội, Tội nào cũng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hết, ấy là tui chỉ mới nghĩ ra được bấy nhiêu. Bà con nào có ý kiến, góp ý, tui hứa sẽ lắng nghe chăm chú.

24/1/2010

Năm Đường Rầy

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"