Thế là xong một phiên toà đánh dấu một ngày thứ 20 tháng Giêng năm 2010. Một phiên toà, một vụ xử nói lên tính cách "vô tư, công bình" của nền tư pháp Việt Nam chưa kể sự "sáng suốt phán xét" của toà, có lẽ là chỉ có ở VN nơi mà mọi điều mọi thứ mọi sinh hoạt đều được tô điểm là có đảng CS lãnh đạo, cho nên không có gì có thể sai được cho dù là xử 4 nhà bất đồng chính kiến chỉ bằng một bản tin tức trên TV ngắn gọn có 3:51 phút, lại không có ai được mang những phương tiện truyền thông vào toà, thế mà báo chí VN lúc nào cũng đánh bóng sự tự do dân chủ của VN mà họ đang ...thở, chả bù hơn 10 năm trước, khi Mỹ có vụ xử cái ông cầu thủ đá banh OJ giết vợ, làm ầm ĩ cả nước Mỹ, các phương tiện truyền thông cứ sốt lên để đưa tin cho một vụ xử kéo dài hình như cả 12 ngày, cho một ông, chỉ một ông thôi. Làm dân Mỹ bỏ cả làm ăn chỉ ngồi ngó vào TV xem tin tức. Còn ở xứ VN, ba bốn vụ án xử chính trị, chả ai hay biết, cứ lặng lẽ tuyên án tù, người dân chẳng ai hay. Nếu mà TV chiếu chắc dân VN lại bỏ ăn uống đi xem, có lẽ vì thế mà nhà nước đành phải "bảo vệ" người dân không cho họ phải xúc động vì những người đã vì họ muốn làm một cái gì để làm thay đổi một xã hội đang thối nát, phải chăng là như thế, chính quyền cộng sản bỏ tù những người bất đồng chính kiến nhưng họ thật sự sợ người dân biết được đã và đang có sự hình thành đối lập với đảng cộng sản. Do đó mới có cái vụ xử nhanh chóng do một ông thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, vốn là một đặc công thời chiến tranh, ông cứ xử cái kiểu nhanh như chớp thế kia thì chỉ có ông mới làm được. Dù sao thì cũng đã xong một phiên toà, một sự thử thách để chính những người trong cuộc thử thách chính họ, có thể làm chính trị được hay không? Làm cách mạng và chính trị là hai điều chẳng giống nhau. Và chỉ có thử thách và lịch sử mới có thể đánh giá đúng được những nhân vật của mỗi thời đại, phải chăng?
Post cái blog này rồi đọc lại cái post đăng lại bài "6 điều kiến nghị.." của ông Đinh Tấn Lực, thấy nhà nước ta quả là vô cùng lúng túng.
Post cái blog này rồi đọc lại cái post đăng lại bài "6 điều kiến nghị.." của ông Đinh Tấn Lực, thấy nhà nước ta quả là vô cùng lúng túng.