Từ cuối tuần rồi qua câu chuyện nghe được từ radio ở thủ phủ Little Saigon rồi đâm ra lẩn thẩn nghĩ, người VN quả là người cảm thấy hạnh phúc đúng như sự thống kê năm 2006 rằng VN là quốc gia hạnh phúc nhất Châu Á (phải nói tôi không tìm thấy tin tức này chỉ thấy đăng ở trong nước, lạ là báo chí thời này họ dư biết cách link bài cho người đọc kiểm chứng nhưng họ không làm, cứ nói thế ai tin thì cứ tin).
Không hạnh phúc sao được cơ chứ, vì người VN vốn cả tin nhiều chuyện, trong nước thì "hay đúng thì do đảng tài tình lãnh đạo, mà sai thì do thiên tai" cho nên người VN lúc nào cũng hài lòng chấp nhận khi gặp những bất hạnh. Và với tinh thần ấy thì sao lại không vui không cảm thấy hạnh phúc khi mà ngay cả ở cái xứ Bolsa cơ chứ, khi lúc nào cái radio cũng nói cho mình hay là có một loại dược thảo nào đó có thể chữa đủ mọi thứ bệnh trên đời này, từ một loại thuốc chả biết sản xuất ở đâu bao gồm đủ các loại cây trái/cỏ mà nghe qua tôi nghĩ mình cứ ra chợ mua một loạt về ăn từ từ, muốn ăn nhanh thì cho vào máy xay, xay uống hết một lần có phải là bổ hơn mấy viên thuốc không? Thuốc có thể quảng cáo từ một ông bác sĩ, một bà thầy thuốc nào đó, mà không biết là có trình cho FDA, cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Mỹ hay không khi quảng cáo kiểu bá trị như thế. Rồi thì đủ thứ mỹ viện hay mỹ phẩm của một người nổi tiếng nào đó trong cộng đồng cũng khiến cho những phụ nữ cảm thấy "hạnh phúc" hơn vì phục hồi được nhan sắc đã tàn phai của họ, cũng chả biết mỹ phẩm được bào chế từ ở đâu bên Tây í, rất là bí mật. Và có lẽ bí mật nên chữa trị rất là mắc, thuốc thần ...tiên mà lỵ.
Và trên một con đường mà hai tấm hình quảng cáo cùng một cô ca sĩ hai món hàng, một là cho phụ nữ cảm thấy tự tin hơn với vòng số một và một làm cho các ông cảm thấy rất đàn ông hơn, quảng cáo cho phụ nữ thì tôi còn hiểu được, tôi chỉ không hiểu hình cô thì liên quan gì cho cái "bộ phận" của mấy ông chứ, không hiểu ai đã nghĩ ra cái quảng cáo kỳ lạ thế, nhìn cô hay là cô quảng cáo cho thứ thuốc gì đó (?), chỉ thấy cái dòng chữ rất là phản cảm kèm bên tấm hình của cô. Không hiểu cô nghĩ sao, hay là vì ngày ngày người dân VN đi qua đi lại trên con đường ấy họ sẽ thấy vui vui vì tấm hình quảng cáo lạ lùng ấy. Rồi lắng nghe các phòng mạch của bác sĩ quảng cáo có thể đem lại nguồn vui cho các bà các ông đủ mọi mặt, vì bác sĩ nếu không chữa cho bạn từ nội đến ngoại thì cũng là một clinic có đầy đủ các bác sĩ mọi ngành nghề chờ đón bạn, có thể đưa xe đến tận nhà đưa đón bệnh nhân. Chả bù nơi tôi ở, muốn gặp bác sĩ thì khó như gặp tổng thống vậy.
Đó là chưa kể các cửa hàng cửa tiệm sale tới mức hết còn giảm giá được nữa để cho bạn mua hàng về bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Hay các lớp tập khí công, thiền hay cả võ đều là các lớp học đem lại bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho già trẻ lớn bé. Rồi thì chuà, nhà thờ nơi đâu cũng mời gọi giảng giải làm sao sống cho hạnh phúc.
Cho nên suốt ngày tôi đi vòng vòng, tôi chả mua, chả sắm gì, chỉ nghe thôi mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây vì đôi khi hạnh phúc không phải là mua được, chỉ cần nghe "xạo hết chỗ nói" thì cũng vui rồi. Và radio thì lúc nào cũng có tiếng cười khanh khách quảng cáo hết chợ này tới chợ kia giảm giá, và mấy bà/cô hướng dẫn cộng đồng làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Theo tôi chả cần làm gì, cứ sống ở Bolsa và nghe họ nói, quảng cáo và nhìn là đủ thấy hạnh phúc rồi, đúng không?
Người Việt dễ tính, dễ thương hết chỗ nói cho nên có sống ở Bolsa hay ở thiên đường XHCN họ cũng ...hạnh phúc. Thật nghe nhiều chữ hạnh phúc bên tai mấy ngày lang thang ở Bolsa, tôi đâm ra nghi ngờ hai chữ "hạnh phúc"
, nếu người ta chữa được bệnh, trẻ đẹp ra hết thì chắc là nhiều cơ sở thương mại .. tiêu tùng vì bán quá nhiều ... hạnh phúc.
Nhưng mà quả thật đi tìm hạnh phúc không cần đi đâu xa, ít nhất cho tôi, đi về Bolsa. Và có lẽ Bolsa hơn hẳn VN cho nên dù ở một trong những đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới, người VN ở VN cũng tìm mọi cách tới Bolsa đó thôi, phải không?
Nói nhỏ: nếu mua dược thảo, mỹ phẩm mà không có địa chỉ nơi sản xuất hay số phone cho khách hàng gọi vào theo đúng tiêu chuẩn của FDA thì nên suy nghĩ lại. Và cũng chả có bác sĩ nào ở Mỹ vừa sửa sắc đẹp lại chữa cả nội ngoại cả bệnh tim. Trừ khi tin bác sĩ có bàn tay khéo có thể làm một lúc hai việc vì hai nơi đó gần nhau (?).