Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Rác

Đọc bài báo nói về "Chuyện xả rác ở Little Saigon", tôi chỉ muốn góp một câu chuyện nho nhỏ mà tôi mới gặp cuối tuần rồi, và tôi cũng đã có những ý nghĩ nho nhỏ như cô Thùy Trang trong bài báo, có cái nhìn của một người từ xa về vùng Little Saigon, nơi vẫn còn những hình ảnh rác rưởi tứ tung chỉ có sạch hơn phố Tầu một chút mà thôi. 
Cái cảm tưởng mà tôi có là "đàn ông VN" mà họ là cái giới tiêu biểu cho một xã hội trọng nam khinh nữ, dù ở Mỹ, một số trong họ vẫn chưa ... khá được khi tôi nhìn thấy người đàn ông lái chiếc xe SUV khá mới, ăn mặc lịch sự, sau khi đóng cánh cửa xe, ông ta... không quên nhổ nước bọt xuống đường một cái.  Tôi không hiểu ông ta có biết ông ta đang ở đâu và chắc chắn không có lịch sự tối thiểu khi có người đi ngay sau lưng ông ta, thế mà ông ta cứ thản nhiên nhổ nước bọt xuống mặt đường, rất mất vệ sinh.
Sao người ta có thể thản nhiên, có thể "bình an" tự tại nhổ, cứ như đang đứng trong phòng vệ sinh ở nhà họ vậy.  Những chuyện nho nhỏ như thế mà còn chưa thay đổi được thì hỏi làm sao Little Saigon sạch được cơ chứ.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Lơ ngơ

Đọc X-café có đoạn "đối thoại" sau, thấy vui vui nên post lại.  Nó phản ảnh một người ở nước ngoài đang nói điều tích cực cho đảng CS ở Việt Nam như sau, đang khuyến khích con cháu ở VN vào đảng để làm ... sạch đảng.

"Em xin đảm bảo rằng Đảng CS cũng có dân chủ.
- Vì Đảng đại diện cho toàn dân, nên ai vào Đảng cũng được.
- Vì thế nên người dân nào muốn lên làm lãnh đạo cũng được, miễn là có trình độ.
- Vào Đảng không dễ, nhưng ai bảo làm lãnh đạo là dễ.
- Vì vậy mới cần chọn người giỏi vào Đảng, từ đó chọn người giỏi nhất lãnh đạo.
- Em lấy họp đại hội Đảng cũng bao nhiêu thành phần bao nhiêu phe phái, chính kiến cũng khác nhau, các bác đòi đa đảng làm gì. Cũng chỉ là tên gọi thôi mà.
- Vậy thay vì đa đảng, các bác tham gia Đảng khác phấn đấu vào Đảng CS đi, rồi khác được lên làm lãnh đạo.

*******
"Bác là người trên Sao Hỏa rớt xuống à ? Hay từ bên Mỹ về ? Tội nghiệp !"


Còn người hỏi những nhận định trên thì không biết người đang đặt vấn đề kia đang ở đâu trên trái đất này, nhưng ngoài sao Hỏa, anh ta hỏi có phải ở Mỹ, nghĩ cũng buồn cười, hay có lẽ là đúng vì Mỹ có nhiều dân Việt hơn cả, nên xác suất hỏi cao hơn, và cũng vì thế mà xác suất người ở Mỹ ... lơ ngơ không hiểu gì về CS có lẽ cũng đúng hơn hết.  Bởi từ hôm có Hội nghị người VN ở nước ngoài tại Hà nội thì cũng chỉ mới có một ông ở Mỹ viết bài nói về nỗi hân hoan chứ chưa thấy ông nào ở Châu khác nói gì cả.

Không lẽ xưa người ta hay nói "nói dối như Vẹm" rồi mai đây người ta lại bảo "lơ ngơ như VK Mỹ" thì tội quá :-)
Cho nên lơ ngơ cỡ như tôi thì cứ phải nghe đọc mấy cụ kể chuyện thì mới hiểu lịch sử "nhân dân" ra sao.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Chọc ghẹo

Sáng đọc phiếm của ông Bùi Bảo Trúc, ông dẫn đường link tới một nơi, lâu lắm tôi mới nghe lại những giọng nói của một miền. Đúng như ông BBT kể, người dân VN luôn có tính diễu và thích chọc ghẹo người khác trong tất cả mọi tình huống, vui đó chứ cho một buổi sáng ở một nơi ít nghe tiếng Việt.  Có lẽ vì thế mà diễn đàn Paltalk của người VN luôn là một diễn đàn đông nhất trên thế giới (?)

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Mambo

Mấy ngày hôm nay bận những chuyện linh tinh, dù cũng ráng nghe tin của đảng và nhà nước xem có gì thay đổi, chằng có gì lạ, đại loại kinh tế vẫn phát triển cỡ mươi năm nữa thì là top 15 của thế giới, nghe mà muốn mua vé đi về VN ngay chứ ở làm gì cái nước cứ tụt dần cho thành xứ xã hội chủ nghiã.  Giáo xứ Tam Toà thì lại có ông Nguyễn văn Lý (không phải cha Lý đang ở trong nhà tù) tính trưng bày cây thông trong đất tư vườn nhà ông thì lại bị chính quyền địa phương tới bứng cây thông của  ông đi nói là chưa có công văn chính quyền cho phép thì không được treo đèn mừng Chúa Giáng sinh, vừa đi vừa nghe cái tin tức (cả mình) ấy, tôi tin là nhà nước không có chủ trương ngu như thế, cũng tại phép vua thua lệ làng, cũng mấy ông cán mù chữ kiểu thời phong kiến còn sót lại hà hiếp dân vì những ngu dốt của mấy ông cán ... cuốc này.  Mấy ông cán ở thành phố thì thì ỷ vào "Thời hội nhập" ăn chơi kiểu cách còn hơn xứ tư bản, còn mấy ông cán ở trên rừng thì cứ như đang sống ở rừng già Amazon hay sao đó.  Thành thử đất nước VN cứ đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, cứ tan nát dù trong hoà bình.

Nghĩ mà nản, thôi thì nghe Mambo Italiano cho đỡ chán nản.


Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Diễu cuối tuần

"Mặt trận" kế tiếp của lớp trẻ chống lại độc tài VN sẽ không còn là vấn đề "nội bộ của VN" nữa, mà sẽ làm cho cả thế giới biết thế nào về những người lãnh đạo đất nước VN :-)
Xem Video hài hước cuối tuần và bản dịch ở đây, không cần bản dịch thì xem ở Youtube
Diễu hơn nữa thì đọc blog phân tích tại sao đội bóng Việt Nam thua ở SEA Games năm nay

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Người Việt khốn khổ

Sáng tin từ đài VN hải ngoại một tổ chức đã quyên được 5 ngàn và sẽ hy vọng quyên được 10 ngàn để gửi về cho đồng bào, nạn nhân bão lụt. Mới thấy lòng từ tâm của người VN ở hải ngoại luôn hướng về VN dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Cuối năm ở đâu hàng loạt thư của các tổ chức từ thiện được gửi tới để xin cứu giúp, kể cả những email bên chống bên xin cứu giúp người nghèo khó, nạn nhân bão lụt tại VN, người thì nói việc cứu giúp đến tận tay của người nhận, thiện nguyện viên không lấy một xu nào, có lẽ đúng như thế, không ai đi làm việc từ tâm mà lại có lòng cắt xén, nhưng người khác đặt ra câu hỏi có tổ chức nào làm thiện nguyện ở VN mà không có xin phép với chính quyền VN, mà xin phép thì ai cho nếu không là con cháu, là đảng viên ở các cơ quan cho phép hoạt động, mà được cho phép tất nhiên phải có việc "đầu tiên". Ôi thôi đủ thứ tranh luận khiến cho người ba phải cũng phải nghĩ thôi để nhà nước lo.  Bởi vì đọc những bài ký sự sau đây, họ cũng là người VN nghèo được các ngân hàng VN dùng tiền của thế giới giúp cho người nghèo ở VN, cho họ vay để họ... vượt biên để thay đổi cuộc đời họ và gia đình họ. Đọc mà thấy thương tâm, tại sao có mấy cái chuyện liều chết sang Anh để chỉ lao động mà có 5 ngàn đô mỗi tháng, nghe cứ như thật, chắc kỹ sư Mỹ mà nghe thế thì họ cũng chả cần trầy da tróc vẩy học lấy bằng cao học, tiến sĩ, chỉ cần xin sang Anh hết.  Thật tội cho người dân VN vì không đủ tin tức nên dễ bị lừa bịp đến thế.
Chính phủ VN luôn sáng suốt ngăn chận các "diễn biến hoà bình" , thế tại sao không ngăn chận được làn sóng xuất cảng người thương tâm như thế, bị gạt đến nỗi suýt bị lừa để lấy đi một bộ phận trong người nữa chứ.  Báo chí VN luôn nói đến những điều tích cực, về đất nước giầu mạnh, lại còn nói về những người VN xa quê hương và còn nặng lòng với đất nước, tại sao không nói về những con người VN phải vượt ngàn trùng để cuối cùng phải sống lén lút trong rừng ở một nơi không cùng tiếng nói. Có gì thảm thương hơn không trong thế kỷ 21 cho người VN?

Dịch vụ xuất khẩu lao động theo kiểu Việt Nam ta!

Đi đường cỏ bỏ mạng tứ phương

Người Việt khốn khổ tại Paris

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Chuyện "mắng"

Lâu nay bận quá không có thì giờ đọc những vấn đề nóng hổi sôi nổi của đất nước, vì ngẫm nghĩ có đọc chỉ buồn thêm, chả có ích gì cho sức khỏe mình và cũng không có góp được gì cho đất nước, cho nên thôi cứ ngủ khi trời trở Đông cho nó khỏe. Vì thế mà có người bạn bảo tôi sao không vào net đọc, độ rày người Việt "chửi nhau" dữ lắm, ý là bạn tôi chê họ phản biện dở lắm, cứ nhè nhau mà chửi tứ tung, thí dụ người này mắng người kia, bạn người kia cũng chạy vào bênh thế là cứ loạn xà ngâu, cho nên người đọc dốt như tôi chả biết đâu mà mò, xem ra đúng như chủ trương của nhà nước là cứ làm cho bọn nó lo chửi nhau thì chuyện Nước để đó nhà nước... bán.


Vì thế tôi cứ hay đọc có hai người trong net mà tôi thấy là khi họ "mắng khéo" ai thì cũng rất nhẹ... mà đau, là ông Tưởng Năng Tiến và ông Bùi Bảo Trúc, và ai nấy tự biết họ mắng ai, cũng chả ai chạy vào bênh ai được. Như hôm nay đọc ông Bùi Bảo Trúc, đọc là biết ông nói ai rồi dù ông chả cần nói đến tên tuổi ông "trí thức" nào đó. Mà dù không nói ai chăng nữa, thì cũng là nhắc khéo mấy ông Việt Kiều yêu nước mới về dự hội nghị "Diên Hồng" tháng 11 vừa qua đó mà.

Lại nữa tin tối hôm qua là nhà Nước có thể xử tử hình Thạc sĩ trẻ Nguyễn Tiến Trung, bố NTT lo, người ta lo, ai cũng lo, nhưng mà tôi thấy ai đó nói cũng đúng, có khi nhà nước chỉ hù doạ thế thôi, xong rồi thì tới ngày xử thì hạ bản án xuống còn là ... tù chung thân ở một góc nào "hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng", thế là xong một đời người và nhà nước lại được tiếng là .. khoan hồng mí lị nhân đạo, cùng lúc làm nhụt đi chí khí yêu nước của thanh niên Việt Nam. Gõ đến đây lại nhớ đến người thanh niên nhiệt tình Lê Trí Tuệ, từng trong sổ đen của nhà nước VN, bị nghi là đã bị thủ tỉêu tại Campuchia hai năm trước bởi CSVN.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Báo trưa

Buổi trưa hay ngổi đọc linh tinh, hôm kia thì đọc blog của ông Đinh Tấn Lực mà run dùm cho ổng, một dạo khi "người ta" bắt bớ blogger thì tôi thấy ông nói ông phải lo kiếm ăn, nên blog ông ngưng, sau đó ông chắc không thể chỉ lo kiếm ăn nên ông viết lại, mà đọc ông thì cũng lo dùm cho ông. Nếu không thì phải nói là nhà nước ta ngày nay rất cởi mở rồi đó chứ, cho dân chửi cho đã miễn là đừng làm gì như Luật sư Lê Công Định mới bị thông báo là sẽ bị truy tố vì "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Hoá ra LS Lê Công Định không phải là lật đổ chính quyền Cộng Sản mà là chính quyền Nhân Dân. Thế là có tội với Nhân Dân rồi :-(

Mà đọc những điều trên vào bữa ăn trưa của tôi thì buồn chết được, cho nên câu chuyện của Cậu Bảy về Anh Sáu MC thì thật là vui ra phết.

Thôi không gõ nữa, tôi đang bị một bản nhạc ... hớp hồn, lại gõ lạc đề (như vẫn gõ)

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Andrea Bocelli

Nghe đi nghe lại bản nhạc này vào một buổi tối, đến hôm nay thứ Sáu lại muốn nghe lại, giọng của Andrea Bocelli "tu non avevi perso…tu non avevi perso mai", nghe não nề tha thiết quá, "em không bao giờ biến mất" hay "em không bao giờ nhạt phai" có phải thế không?
Không biết dịch tiếng Ý ra làm sao cho đúng, thôi đọc đỡ bản "phóng dịch" ở đây, may ra có người ngứa mắt chỉ cho vậy.



Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Xưa và Nay

"Thời Pháp thuộc, 80 năm mất 20 năm bình định, gần 10 năm vì chiến tranh thế giới, dân ta chỉ có 20 triệu… Lao động tay chân, hỏi lấy gì mà người Pháp xây dựng nổi Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, đường xuyên Việt, đường sắt Bắc Nam vươn tới Vân Nam… Phố Tây Hà Nội thiết kế cho xe ngựa, nay ô tô như kiến, không tắc, không ngập. Nhà hát lớn, Cầu Du me, phủ Toàn quyền, các công viên, bảo tàng sau hơn 100 năm vẫn bền vững, vẫn đẹp… Đẹp mà lại hợp lý… Còn ta, cũng cao, cũng to, cũng rộng… Còn hơn các cái cũ, nhưng không gây được ấn tượng nào. Vào trong, đi, đứng, làm việc gặp nhiều bất tiện. Đó là vì, đây là một ngành khoa học không phải có tiền là cứ xây, vừa xây xong thì ngập lụt… Một nghiên cứu nói rằng: từ xa xưa, từng lớp thống trị nào cũng xây dựng các công trình đồ sộ, coi như biểu tượng của chế độ."


Đọc bài viết Sự thay đổi đã đến gần của LS Trần Lâm, nếu tôi nhớ không lầm thì ông cũng đã lớn tuổi, ông cũng đã biết thới Pháp thuộc ra sao.  Cho nên tôi tin là nhận xét của ông qua các thời đại có một giá trị đúng đắn.  Nghe thì có vẻ vọng ngoại nhưng quả thật là như thế, khi còn tôi ra đời thì quả bom nguyên tử rớt xuống hai thành phố của Nhật đã trở thành dĩ vãng, khi tôi biết chữ thì sách vở luôn nói đến một nước Nhật đã trở thành cường quốc chỉ trong vòng hai mươi năm sau những đổ nát của bom nguyên tử, nước Nhật đã trở thành đồng minh của nước Mỹ, không thấy họ xem nước Mỹ là thù địch. Chỉ thấy càng lúc nước Nhật từ là một con rồng Á Châu trở thành một trong những cường quốc của thế giới.  Đến nỗi đa số dân Mỹ dùng toàn hàng hoá, xe cộ của dân Nhật.  Nước Nhật thua hai quả bom nhưng thắng trên "mặt trận kinh tế" không chỉ ở Mỹ.
Chỉ có nước mình sau 34 năm hoà bình, lúc nào cũng xem mình là kẻ thắng trận, là đỉnh cao trí tuệ, đảng và nhà nước luôn sáng suốt và nước Mỹ là kẻ thù, có vị chủ tịch nước mới đây còn phải "khuyên ông tổng thống Mỹ, Obama", còn tính làm "phân hoá nội bộ Mỹ", mà trong nước thì lòng dân không rõ có một lòng với đảng và nhà nước, xây cái gì xập cái đó, phải đi "ăn mày " hợp đồng kinh tế khắp nơi, và người dân vẫn không tìm cách ra đi khỏi nước thì cũng đi làm osin nơi xứ người.  Toàn những chuyện nói, chả trách người VN có tiếng là "nổ" mà "bản sắc dân tộc" ấy thể hiện "sâu sắc" nhất trong các bài nói chuyện của chủ tịch Nguyễn minh Triết mới đây, nhan nhản trên các blog Việt khắp thế giới.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Sau đại hội Việt kiều 2009

Sau Đại hội Việt Kiều 2009 tại Hànội, tôi không có thì giờ quan tâm nên cũng chẳng biết báo chí trong nước có "vui mừng" có đăng tin gì "hoành tráng" cho sự việc ấy không, bởi vì tôi còn lo sửa soạn ăn với uông cho mấy ngày lễ, lễ xong rồi thì  mới đọc bài của ông Bùi Tín, một cựu đảng viên cộng sản hiện sống ở Pháp thì cho là một cuộc họp nhạt nhẽo, còn cái ông Việt Kiều ở San Jose, Nguyễn Hữu Liêm, mà theo ông là ngày xưa ông bám vào máy bay để trốn đi năm 75, bây giờ ông trở về với một nỗi bình an và còn thấy lâng lâng khi nghe bài quốc ca cờ đỏ sao vàng và tung hô ông Hồ.  Nghe thật là lạ lùng.  Kể như ai đã nói nếu một người:


Không ở Bắc Việt năm 1945, không ở chiến khu Việt bắc, không ở lại Saigon sau 1975 , không có bố mẹ, anh em chết đưối dưới biển thì những điều họ ca tụng về chế độ hiện nay dưới đảng CS đều vô giá trị. 

Cho nên điều Luật sư kiêm thầy giáo Triết như ông Hữu Liêm này nói thì chắc chả đúng tí nào. 

Theo tôi là nhà nước thật là sai lầm khi tổ chức mời mấy ông nghị "gật" về ăn chơi cho tốn tiền của dân, mà chắc chả có đóng góp phản biện gì cho ra hồn, lẽ ra phải gửi giấy mời những người mà từ trước tới nay luôn phê bình chống đối nhà nước ta, phải mời họ về cho họ "sáng mắt sáng lòng" nhìn thấy đất nước đã "đổi mới" không như thời bao cấp, để may ra họ có chịu thay đổi ý chí luôn tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ cho người Việt Nam mà họ nghĩ là nhà nước đã tước đoạt của người dân.  Tốn tiền cho những người này mới là phải chứ, sao lại tốn tiền mời mấy ông/bà "đại biểu" chỉ đâu đánh đó, mà cũng gọi là Diên Hồng sao. 

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"