Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Thằng - con

Tôi có một "cô em", cô không phải là em ruột tôi nhưng cô nhỏ hơn tôi và cũng có dây mơ rễ má. Nhưng cô có sự "tự cao" khá lạ lùng. Bất cứ khi nào nói chuyện nhắc tới nhân vật thứ ba nào khác cô cũng cho người ta ở vị trí "thằng nọ, con kia", ít khi tôi nghe cô gọi người ta bằng những danh xưng cho đúng vị trí hay ở cách tôn trọng người vắng mặt, dù cô luôn được tiếng là người ăn nói khéo léo, nhiều lúc nghe cô nói cứ tưởng "thằng đó, con ấy" là một chú bé, cô nhỏ nào, ai dè có khi là những người lớn tuổi cả hơn cô, một bà quản lý hay ông trưởng phòng của cô. Tôi thấy làm lạ, và nhất là khi họ không phải là người Việt thì cô cứ dịch thằng từ Mr, Mrs, hay Miss sang thành "thằng, con" của cô hết. Có lẽ cô nghĩ họ không biết tiếng Việt của cô cho nên cô cứ tự nhiên "phát ngôn" như thế mà không thấy được sự khó chịu của người nghe. Tại sao một người có tiếng là khéo ăn khéo nói lại không để ý đến cách dụng từ Việt Nam vốn có rất nhiều đại danh từ để chỉ đến ngôi vị thứ ba, và tại sao thiên hạ lại cho người ăn nói như cô là khéo léo (?).
Mỗi khi nghe cô nói chuyện, cô lại làm tôi nhớ đến những người không ưa vị tổng thống Mỹ đương nhiệm, họ cũng gọi ông bằng "thằng" mà lại còn tô màu cho chữ ấy nữa cơ chứ, nghe rất lạ. Biết đâu sau này ai được gọi bằng hai chữ ấy, họ lại được người ta xem như vị tổng thống không chừng, phải không?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"