Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Đà Lạt

Sáng nghe tin Đà Lạt trở thành đô thị số một, chẳng biết số một hơn số hai ở chỗ nào, nhưng những chuyện gần đây và ngay trong bài phỏng vấn ở tin này, người ta vẫn thu tiền vô tội vạ cho những cảnh quan thiên nhiên mà làm cho tôi chán, đã hơn 10 năm cho lần trở về Đà Lạt thì vẫn chưa hay không thay đổi về cung cách xử sự của người Đà Lạt sau này, nói đúng hơn của những người đến sau 75. Về thăm trường cũ, con đường lên trường như một lối mòn mà có lẽ cả hai mươi năm họ cũng không đổ đường nhựa trở lại. Sinh viên ở trường thì ăn mặc như người vùng thượng du Bắc Việt, không còn những cảnh sinh viên ăn mặc rất đẹp rất thời trang thủa tôi còn đi học nơi ấy. Các giảng đường thì cũ kỹ bẩn thỉu, cảnh quan cỏ mọc hoang dại không thể nhìn ra đó là ngôi trường đại học, thế mà khi tôi xin phép người gác cổng để vào thăm trường, thì ông ta nhìn tôi rồi bắt tôi mua vé khơi khơi, vì có tấm vé nào đâu, đã thế nhìn thấy tôi mang cái video camera thì bắt phải mua luôn một cái vé cho cái máy luôn, trên thế giới này có những nơi người ta cấm chụp hình nhưng chưa nghe có chuyện phải mua vé cho camera bao giờ, thế mà ở Đà Lạt thì có đấy.
Trở lại khu nội trú Domaine de Marie, thì khu nội trú nơi tôi ở đã bị ai đó chiếm lấy cho nhiều gia đình ở hay sao đó, quần áo phơi giăng đầy ngoài hàng hiên một ngôi nhà kiểu Tây vốn được gìn giữ sạch sẽ cho đến thời chúng tôi ở, một nơi đầy đủ tiện nghi sạch sẽ như một khách sạn còn sót lại từ thời thuộc địa mà những đứa học trò chúng tôi được thừa hưởng cái không gian thoáng mát lịch sự đủ để dư thì giờ nghĩ ra muôn cách trêu chọc những bà sơ vào buổi tối. Bây giờ đã không còn, chỉ còn lại một toà biệt thự bên ngoài trông nhếch nhác bẩn thỉu một cách thiếu văn minh. Nhìn bản đồ thì nơi đây đã được trở thành trường mầm non, trường khiếm thị. Hy vọng những ngôi nhà của các soeurs được trả lại cho các soeurs để họ làm những công việc phụng vụ cho đời.
Để một ngày nào đó tôi còn mong trở lại thành phố của một thời yêu dấu đã qua, đến để không phải trả tiền cả cho cái máy chụp ảnh. Nhớ kỳ đó trả tiền mà tôi không chụp tấm nào, vì nghĩ cảnh quan quá xấu để chụp, vả lại cảnh đã mất mà người xưa cũng không còn thì chụp làm (quái) gì nữa chứ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"