Hôm qua người ta gửi cho xem slideshow Quê Nhà, chưa bao giờ sống ở nhà quê cho nên mãi mãi đó là hình tượng chỉ nhìn thấy, chứ chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng đọc những câu truyện của Nguyễn Ngọc Tư, tưởng chừng hình ảnh Xóm cũ sau bao nhiêu năm hoà bình vẫn không có gì thay đổi cho lắm. Vẫn có thể xem đó là một cảnh quê nhà ai đó đã từng sống từ bao nhiêu năm trước, và bây giờ vẫn thế chẳng đổi thay, dù phố thị đã có nhiều điều thay đổi đến.... chóng mặt. Thí dụ nơi chốn cũ đã từng sống, đã không còn nữa, nó đã như qua một cuộc bể dâu và... biến mất. Cho nên người ta dù đi đâu vẫn chỉ có thể gắn bó với Quê Nhà, Xóm cũ chứ không thể nào với "thành phố" nhất là một thành phố mà người dân lại ngượng miệng khi gọi tên, họ chỉ nói "thành phố" để phân biệt nó là một nơi khác với những phố thị khác.
Thế có lạ không? Tại sao lại thế.