Chín
tháng đã trôi qua, chín tháng là một khoảng thời gian đủ dài để mọi
người bắt đầu quên lãng cái tên Nguyễn Ngọc Già, chính tôi cũng vô tình
lãng quên cho tới khi đọc được thông tin này, con trai Nguyễn Ngọc Già
vừa mất do tai nạn giao thông, cậu bé chỉ vừa hai mươi tuổi…
Ngẫm mà thấy xót, ngẫm mà thấy cuộc đời thật bạc và nghiệp cầm bút cũng rất bạc…
Nguyễn Ngọc Già, một cây bút đơn độc, thật sự quá đơn độc bởi cho đến
ngày ông bị bắt, người ta mới biết đến ông là ai, và sự kiện ấy cũng
trôi vụt qua nhanh để rồi từ đó hầu như chẳng còn ai còn bận tâm theo
dõi. Những dòng tin trên facebook được tiếp nối với rất nhiều sự kiện,
tôi tự hỏi có không một dòng tin hỏi han Nguyễn Ngọc Già giờ ra sao?
Người ta đã suýt quên mất Nguyễn Ngọc Già cũng chỉ bởi vì người blogger
đó đã lặng lẽ viết, đã âm thầm cống hiến tiếng nói vì tự do, dân chủ
trong đơn độc và thầm lặng…
Các blogger, những người dám cầm bút, dám cất lên tiếng nói của sự
thật, họ luôn hiểu rất rõ cái giá mà họ có thể phải đánh đổi bằng chính
sự tự do của mình và có lẽ Nguyễn Ngọc Già cũng thế. Tôi tin rằng ông
cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho việc bị bắt mà vẫn can đảm, vẫn tiếp
tục dấn thân… và bạn nghĩ xem, có xót xa không khi: