Ls Lê Công Định
Nhân sự việc Luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ khỏi Đảng CS, tôi
nhớ lại một giấc mơ kỳ lạ đã đến với tôi vào đêm thứ hai sau ngày bị
bắt. Trong giấc mơ, tôi gặp Luật sư Triệu Quốc Mạnh và được mời đi ăn
tối. Bữa ăn chưa kịp bắt đầu, bỗng LS Trừng đến ngồi cùng bàn. Thế là
tôi được dịp ngồi ăn và trò chuyện cùng lúc với hai vị sếp cũ. LS Mạnh
ít nói, chỉ nhìn như chia sẻ nỗi niềm của tôi. Còn LS Trừng khuyên một
câu thật giá trị: “Trên võ đài khi bị đối thủ đánh ngã, cố gắng đừng để
bị gục hẳn và hãy tìm cách đứng lên. Trụ lại được, nếu thời cơ đến với
mình, sẽ đến lượt đối thủ phải gục!”
Tỉnh giấc mộng, tôi kinh ngạc về lời khuyên vô giá đó. Từ lúc ấy cho
đến lúc bước chân ra khỏi tù, tôi đều hành động theo phương châm của LS
Trừng, vị thủ lĩnh thực sự của giới luật sư Sài Gòn. Nhiều người quen
tôi đã trách ông khai trừ tôi khỏi Đoàn Luật sư theo yêu cầu của phía
công an chỉ vài ngày sau khi nổ ra vụ án của tôi, dù tòa án chưa tuyên.
Tôi hoàn toàn không trách cứ, trái lại rất thông cảm với ông, dẫu rằng
ngày cầm quyết định khai trừ mình trong tù, tôi đã nghẹn ngào, rớm nước
mắt, vì dù sao cho đến thời điểm ấy tôi cũng đã gắn bó với nghề luật gần
20 năm, nhiều vinh quang và cay đắng. Ông cùng vài luật sư đồng nghiệp
đã nhiều lần vào tù thăm tôi mỗi dịp gần Tết, mang đến niềm tin và hy
vọng cho tôi giữa những năm tháng tăm tối. Tôi vẫn mãi cảm kích về tình
nghĩa ấy.
Năm 1989 tốt nghiệp trường luật, tôi làm việc vài tháng tại Phòng
Công chứng Nhà nước duy nhất vào lúc đó, rồi chuyển sang làm trợ lý
riêng cho LS Triệu Quốc Mạnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đương thời. Năm
2005, đắc cử chức vụ Phó Chủ nhiệm sau một cuộc tranh cử bất thần tại
Hội nghị toàn thể, tôi trở thành phó của LS Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm
Đoàn Luật sư khi ấy. Do làm việc thân cận, nên tôi đã học hỏi được
nhiều từ hai vị luật sư đàn anh của mình, không chỉ về nghề nghiệp, mà
còn trong tranh đấu chính trị. Cả hai ông, tuy tính cách khác biệt nhau,
song đều là các bậc thầy về nghệ thuật “khiêu vũ giữa bầy sói” mà vẫn
giữ được tinh thần độc lập và nhân cách của mình để không biến hẳn thành
sói. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ là thành viên của bầy sói, nhưng cũng
đã ứng dụng phần nào nghệ thuật ấy trên con đường chính trị của mình.
Năm 2008 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Sài Gòn đã chịu một áp lực lớn từ
“bên trên” để cản trở tôi tiếp tục ứng cử chức vụ Phó Chủ nhiệm thêm
một nhiệm kỳ nữa. Tôi nói với LS Trừng và các vị phó khác rằng tôi giữ
chức vụ này để có thêm điều kiện khai triển lý tưởng nghề nghiệp luật sư
tại Việt Nam, chứ không phải vì danh vọng gì. Do đó, tôi đã chủ động
rút lui để các đồng nghiệp của tôi không bị khó xử trước sự can thiệp vô
lối vào hoạt động độc lập và tự quản của đoàn luật sư.
Trong bối cảnh xã hội ở Việt Nam bấy lâu nay, tìm một vị thủ lãnh
luật sư đoàn sẵn sàng đương đầu, chống lại sự can thiệp thô bạo từ phía
Đảng CS và chính quyền để bảo vệ sự độc lập và tự quản của giới luật sư
trong khả năng có thể như LS Nguyễn Đăng Trừng đã làm, thì thật là mò
kim đáy bể. Lý do ông tham quyền cố vị dù đã cao niên chỉ là cớ để người
ta buộc ông rút lui. Vì vậy việc ông bị khai trừ khỏi Đảng CS là điều
dễ hiểu.
Những gương mặt mà người ta sắp xếp để chuẩn bị thay thế ông, dù trẻ
hơn, là bầy tôi chỉ biết khúm núm và vâng dạ. Bỏ phiếu ủng hộ những
gương mặt ấy, giới luật sư Việt Nam sẽ trông mong gì cho tương lai và
liệu còn đủ xứng đáng với niềm tự hào nghề nghiệp của mình chăng? Không
dám phản kháng cường quyền thì tự cởi áo mão luật sư quăng xuống đất cho
rồi!