Trần Chấn
Kính thưa Bác Quốc Doanh,
Hồi 1975, bác đã được tham gia vào hàng ngũ “tiếp thu” của Đảng, chắc hẳn bác đã trên 60 tuổi.
Đọc bài của bác tôi thấy chua xót quá. Tôi là một người sinh sau
1975, nhưng lại có hơn một chục năm tuổi Đảng, nghĩa là cũng là dạng ưu
tú, trung kiên theo quan điểm của Tổ chức Đảng.
Có thể nói, ngày tôi vào Đảng với một niềm tin và tự hào mãnh liệt
bao nhiêu thì ngày hôm nay, tôi chán ghét và khinh bỉ Đảng viên, khinh
bỉ tổ chức Đảng bấy nhiêu, mà trớ trêu thay, tôi khinh bỉ cái mà tôi vẫn
còn vấn vít.
Đảng là một cỗ máy giả dối khổng lồ, hàng ngày, những vị chức sắc
Đảng có thể nói ra rả về Chủ nghĩa Mác Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh,
về cái gọi là chí công, vô tư nhưng chiều về vẫn ăn nhậu phủ phê, vẫn
chơi gái, tiền hối lộ vẫn nhận. Đến mức, bây giờ, không còn ai bất ngờ
khi nghe thông tin quan này, tướng tá kia giàu sụ. Giả dối nhất đối với
từng Đảng viên Cộng sản là hàng năm, vào kì nhận xét cuối năm, ai cũng
“lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác Lê, tư
tưởng Hồ Chí Minh”. Trong khi đó, ai cũng biết thừa từ ông Hồ đến ông
Mao đều là thứ dâm tặc, Lê Duẩn cướp vợ người, Phạm Văn Đồng bán nước
v.v và v.v...
Càng giả dối thì sợ bị phát hiện, Đảng càng sử dụng công cụ hành
chính và cả hình sự để áp chế và đe nẹt Đảng viên cũng như toàn dân Việt
Nam.
Nhưng tôi phải làm gì đây? Từ bỏ Đảng ư? Đó sẽ là tiếng sét đối với
tổ chức Đảng. Cha mẹ tôi sẽ bị chê trách vì có một thằng con vô tổ chức,
vô kỉ luật, các anh chị em tôi sẽ trách tôi làm ảnh hưởng đến tiền đồ
của họ.
Bỏ Đảng tôi sẽ làm gì? Tham gia đám dân chủ lộn xộn ư? Chưa có ai đủ
sức thuyết phục để tôi dấn thân vào sự nghiệp dân chủ. Dân chủ để có sự
lộn xộn như Thái Lan, Lybia ư? Mà có ai đoán chắc Đảng viên cộng sản sẽ
không bị áp bức, trả thù như cái cách mà họ đã làm đối với phe thua
trận.
Những người cộng sản đã thắng vì họ có dũng khí khi dám đương đầu với
cả một hệ thống chính trị thuộc địa, luôn đặt Đảng Cộng sản ngoài vùng
pháp luật. Nhưng khi chiến thắng rồi, cái tổ chức này ngày càng kiêu
ngạo và càng ngày càng suy thoái. Chuyện đó rất bình thường. Ở một nước
đa đảng đa nguyên thì lòng dân sẽ đo lường mức độ tín nhiệm của nó.
Như thế, Đảng, Đảng viên và bản thân tôi đang ngụp lặn trong dòng
nước bẩn, cố bám lấy cái thân gỗ mục nát chắc chắn sẽ tan rã vì không
biết cái chờ đợi chúng tôi là gì, một chiếc phao cứu sinh hay một chiếc
thuyền đầy hải tặc hoặc đơn giản hơn, một con cá sấu đói đang rình mồi?
Mọi người có thể nói tôi hèn nhát. Vì đâu phải ai sinh ra cũng có
dũng khí, nếu ai cũng có dũng khí thì trên đời này làm gì có anh hùng.
Mọi người có thể nói tôi là một kẻ cơ hội. Nhưng liệu có sai không khi
tôi chọn một hướng đi tốt nhất cho mình.
Những ai chê chúng tôi là hèn nhát. Hãy chứng minh mình là người dũng cảm đi đã?
Những ai phỉ báng chúng tôi là cơ hội, hãy cho chúng tôi thấy mọi người dấn thân như thế nào?