Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Ưu phiền

Sáng đọc bài Việt Nam còn 15km nữa thì đạt chuẩn văn hóa giao tiếp đường phố. Chợt nhớ tới câu chuyện của "người Việt mình" lan man trong những câu chuyện Trà dư tửu hậu, những chuyện không đi trễ không là người Việt, chỉ một việc nho nhỏ như thế, ai cũng tự cho mình là người khôn ngoan không đến sớm ở những bữa tiệc cưới, hội họp chỉ vì chẳng có ai đến sớm cả, cứ tà tà mà đến rồi thì ai cũng tà tà cả, như cái câu chuyện hài hước mà toàn dân ai cũng tà tà trong một cái đất nước tà tà, thế thì mong gì chuyện thay đổi đất nước, khi chính mỗi cá nhân còn không tôn trọng cái nguyên tắc của chính mình, nếu mình nghĩ đi đúng giờ là đúng thì tại sao chỉ vì người này người kia đi muộn rồi mình cũng làm kẻ đi muộn. Cho nên đôi lúc nghe những câu chuyện ông này bà kia toàn những người (trí thức) có điạ vị trong xã hội, nhất là cả xã hội dân chủ mà còn hành xử thiếu tế nhị thiếu ý thức về những chuyện cỏn con, cũng đủ khiến cho tôi, người VN (nho nhỏ) cảm thấy ưu phiền.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"