Phạm Đoan Trang
Một trong những câu nói ưa thích của rất nhiều người trong cuộc đấu
tranh chống độc tài cộng sản, là: Đừng sợ những gì cộng sản làm, hãy làm
những gì cộng sản sợ.
Phát biểu này được nhiều người coi như tư duy chiến lược, và tôi
nghĩ nó cũng đúng ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu có thể, tôi muốn sửa
một chút câu chữ để nó trở thành:
"Hãy làm những gì cộng sản không làm hoặc không làm được!"
Và tôi tha thiết muốn nói điều ấy với những cá nhân và tổ chức xã
hội dân sự ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là khối dân sự đang nổi lên,
vươn ra ngoài vòng kiểm soát của chính quyền và bị chính quyền đánh phá
quyết liệt.
Điều gì cộng sản không làm hoặc không làm được?
Với một nhà nước kém năng lực điều hành quốc gia như nhà nước công
an trị ở Việt Nam, nói chung có rất nhiều điều họ không làm (hoặc không
làm được). Nhưng có thể tóm gọn lại rằng, họ không làm những việc hướng
tới người dân, tập trung vào phục vụ và bảo vệ quyền lợi của người dân.
Có thể thấy ngay rằng, tất cả các vị lãnh đạo, các cấp lãnh đạo ở
Việt Nam, cũng như toàn bộ các chính sách của chính quyền Việt Nam, chỉ
cần họ/chúng thực sự vì con người thôi thì đã khác hẳn. Có một ví dụ rất
nhỏ mà tôi vẫn thường sử dụng mỗi khi trao đổi với ai về vấn đề “chính
sách công và quyền con người”: Tòa nhà bưu điện ở trung tâm thành phố Hà
Nội. Từ năm 2003, tôi đã nghe một vận động viên Paragames của Việt Nam
thổ lộ với chút tủi thân: “Nhà đẹp, nhìn ra hồ Gươm nhiều cây xanh, trên
nóc nhà lại có cái đồng hồ to đẹp lắm. Nhưng mấy bậc thang cao quá,
người tàn tật như chị cả đời chẳng mơ vào bên trong được”.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tọa lạc ngay cạnh đó. Chỉ cần một
ông/bà quan chức biết nghĩ đến dân, đến quyền con người căn bản, thì
thực trạng đã khác, và người phụ nữ tàn tật kia đã không phải nói câu
“cả đời chẳng mơ vào bên trong được”. Nhưng tất nhiên là chẳng ông/bà
quan chức nào quan tâm tới chuyện đó. Họ không nghĩ ra được gì và càng
không có sức ép phải nghĩ. Đằng nào dân chúng nói chung và người khuyết
tật nói riêng cũng chẳng làm họ mất chức được.
Vào mùa hạ năm 2010, khi miền Bắc Việt Nam trải qua đợt nóng kỷ lục
với nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ C (ở Hà Nội), thì thủ đô Budapest
của Hungary cũng chịu những ngày nắng nóng dữ dội: 37 độ C. Nhưng khác
với Hà Nội và nhiều đô thị khác ở Việt Nam nơi điện và nước bị cắt luân
phiên không một lời xin lỗi thì tại Hungary, Sở Nước Budapest đã tiến
hành phát nước mát miễn phí cho người đi đường tại nhiều nơi ở thành
phố. Nước được cung cấp từ các bình nhựa lớn, hoặc được đóng chai, phát
trực tiếp cho khách (kể cả người đi xe đạp lẫn người đang lái ô tô)… Tại
quảng trường Deák (trung tâm Budapest), nước mát được phát miễn phí từ 8
giờ sáng đến 6 giờ chiều. Các bình nước hoạt động theo cơ chế tự phục
vụ, dân muốn uống bao nhiêu tùy thích.
Rồi cứ vào mỗi dịp lễ, khi nhu cầu ẩm thực trên thị trường gia tăng,
các cơ quan chức năng lại tích cực truyền bá, phổ biến thông tin, kiến
thức cho người dân về dùng loại thức ăn nào, như thế nào, cho đảm bảo
dinh dưỡng, hợp vệ sinh, tốt cho sức khỏe. Cùng với việc cung cấp thông
tin hướng dẫn, chính phủ các nước EU còn tiến hành kiểm tra, giám sát
thực phẩm rất ngặt nghèo từ khâu chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm trở
đi. Ví dụ một đối tượng bị “theo dõi” triệt để là các lò mổ.
Chính quyền Việt Nam chẳng bao giờ làm gì để người dân cảm thấy mình
đang được quan tâm. Không hẳn do thiếu nguồn lực, vì có nhiều việc thật
ra không quá tốn kém; thậm chí chỉ cần họ nhìn ra và dự định làm thì
chắc chắn sẽ có nguồn lực từ toàn xã hội đóng góp. Ví dụ, nói riêng về
tuyên truyền: Chính quyền nuôi được hàng nghìn dư luận viên chống phản
động trên mạng 24x24 giờ, lẽ nào không đủ tiền chi trả cho hoạt động phổ
biến kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng?
Họ không làm, hoặc không làm được, do quá dốt nát mà lại không phải chịu sức ép thay đổi gì cả. Có vậy thôi.
Nhưng câu hỏi đặt ra cho chúng ta lúc này là: Đã đành nhà nước bất nhân, bất tài, bất lực, nhưng xã hội dân sự thì sao?
Hội Truyền bá chữ quốc ngữ (thành lập năm 1938) là một tổ chức XHDS.
Sau này, phong trào bình dân học vụ cũng là một trong các biện pháp mà những người cộng sản dùng để lấy lòng dân.
Khối xã hội dân sự độc lập và những nhược điểm
Vài năm qua, số lượng các tổ chức dân sự độc lập, không chịu sự kiểm
soát của nhà nước và (tất nhiên) không được nhà nước công nhận, ra đời
ngày càng nhiều. Đặc điểm chung của họ là đều coi việc bảo vệ và thúc
đẩy các quyền con người căn bản là sứ mệnh, và họ công khai tiến hành
các hoạt động nhân quyền của mình mà không cần xin phép nhà nước. Do đó,
tất yếu dẫn đến việc họ đều mâu thuẫn với chính quyền Việt Nam – vốn là
một chế độ công an trị, không coi con người ra gì và xem quyền con
người chỉ là “chiêu bài” mà “thế lực thù địch” mượn để chống phá Đảng và
Nhà nước. Và cũng do đó, họ đều bị công an đàn áp, sách nhiễu. Khó khăn
về tài chính, nhân lực, tóm lại là sự eo hẹp về nguồn lực, cũng hạn chế
họ đáng kể.
Trong hoàn cảnh ấy, không thể phủ nhận rằng các tổ chức dân sự độc lập vẫn làm được rất nhiều việc.
Họ đã tiến hành những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hừng hực khí thế,
kết nối những người quan tâm đến vận mệnh đất nước lại thành phong
trào. Họ giúp dân oan tổ chức tuần hành đòi đất, khiếu kiện trong các vụ
oan sai. Họ làm thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ gia đình các
tù nhân lương tâm, thương phế binh VNCH, tưởng niệm các liệt sĩ trong
chiến tranh biên giới và hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa. Họ tích cực lên
tiếng, làm truyền thông, tố cáo với dư luận trong nước và quốc tế về
những vụ vi phạm nhân quyền của lực lượng công an và chính quyền các
cấp. Chắc chắn là thông qua những gì làm được, khối xã hội dân sự độc
lập đã góp phần tăng cường nhận thức của nhiều người dân về nhân quyền
và dân chủ.
Tuy nhiên, thành thực mà xét thì các hình thức hoạt động của những
tổ chức dân sự độc lập này nói chung chia sẻ một số nhược điểm: 1.
Nghèo nàn, đơn điệu; 2. Không thực sự thúc đẩy những quyền lợi thiết
thân, sát sườn của quảng đại quần chúng; 3. Vì hai nhược điểm trên, họ
chưa thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng. Nói cách khác,
có vẻ như họ cũng chưa lấy được lòng dân. Không tính đám dư luận viên và
những cá nhân bị nhồi sọ quá nặng tới mức nhìn xã hội dân sự như kẻ
thù, ngay cả trong những người ủng hộ dân chủ, vẫn có những ý kiến xa
lánh, không tán thành và không tham gia các hoạt động của họ.
Nói “nghèo nàn, đơn điệu”, là bởi vì cho tới nay, các hoạt động chủ
yếu của khối dân sự độc lập mới chỉ dừng lại ở hơn 20 hình thức: viết
bài, phổ biến trên mạng; lập website thông tin; in áo phông cổ động (ví
dụ áo Trường Sa-Hoàng Sa, chống đường lưỡi bò, đòi trả tự do cho tù nhân
lương tâm); in các ấn phẩm; ra các tuyên bố, kiến nghị, gửi thư ngỏ; tổ
chức biểu tình; làm từ thiện; thả bóng bay và phát tài liệu về nhân
quyền; đi thăm gia đình tù nhân lương tâm; đấu tranh đòi công an thả
người, chấm dứt nạn bắt giữ tùy tiện; vận động quốc tế tại Liên Hợp
Quốc, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế về nhân quyền, v.v.
Tôi có thống kê được khoảng 23 hình thức đấu tranh như vậy. Nghe thì
có vẻ đa dạng, nhưng thật ra vẫn tạo cảm giác nghèo nàn, bởi vì chúng
phạm vào nhược điểm thứ hai: Không thực sự thúc đẩy những quyền lợi
thiết thân, sát sườn của số đông người dân. Hay nói cách khác, chúng
không thuyết phục được quảng đại quần chúng rằng họ có liên quan, rằng
những tổ chức dân sự đó đang đấu tranh vì quyền lợi của họ, vì một xã
hội tốt đẹp chung cho tất cả mọi người (chứ không phải cho riêng một tôn
giáo, một cộng đồng sắc tộc, một thiểu số cá nhân nào).
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: Quyền con người căn bản của tất cả
các cá nhân trong xã hội đều cần được bảo vệ và tôn trọng; nhưng trong
bối cảnh hiện nay, các tổ chức dân sự hoạt động vì nhân quyền và dân
chủ cần phải cho xã hội thấy được rằng mình đang đấu tranh vì những
quyền lợi thiết thân, sát sườn, gần gũi và cụ thể, của số đông. (*)
Riêng về việc bảo vệ tù nhân lương tâm, đã có tới 3-4 tổ chức chuyên
về hoạt động này. Về tự do ngôn luận, cũng có tới vài nhóm hội. Đó là
một điều tốt, cần thúc đẩy “trăm hoa đua nở”. Nhưng nhiều lĩnh vực khác
gần gũi hơn lại chẳng có tổ chức nào.
Hàng trăm vụ đánh đập, làm nhục, hiếp, giết trẻ em mỗi năm. Hàng
trăm trẻ em gặp vấn đề về tâm lý sau những vụ bạo hành, bạo lực gia
đình, tai nạn mỗi năm. Chính quyền có chính sách gì, làm gì để thay đổi
tình trạng đó và bù đắp cho phần đời còn lại của các em? Không gì cả.
Vậy, đây có phải chính là một trong những vấn đề mà khối xã hội dân sự
độc lập có thể tham gia cải thiện không?
Phần đời còn lại của những em bé này sẽ ra sao? (Nguồn ảnh: Phụ nữ Today)
Môi trường Việt Nam đang ô nhiễm. Có nhiều nguồn gây ô nhiễm nhưng
hai nguồn có thể thấy rõ nhất là chất thải xây dựng và rác sinh hoạt,
trong đó, nguồn thứ hai (rác sinh hoạt) là nguồn mà khối dân sự có thể
tham gia kiểm soát được, ít nhất là tại các đô thị, khu du lịch… Tôi
biết vào ngày 25/5 vừa qua, một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn đã bị nhân viên
an ninh phối hợp với bảo vệ công viên ngăn cản, không cho đi nhặt rác ở
công viên. Nhưng tôi tin rằng, vẫn có những cách để các bạn trẻ làm được
việc đó, và cách ấy là như thế nào thì tùy thuộc vào khả năng tổ chức,
vào sự sáng tạo của khối dân sự độc lập và chính các bạn trẻ.
Nền giáo dục - đào tạo của Việt Nam đang kìm giữ năng lực, khả năng
cạnh tranh của thanh niên Việt Nam thụt lùi tới hàng thế hệ so với khu
vực và thế giới. Chính quyền không làm gì cả, vì vẫn còn “lấy Đảng làm
trung tâm” thay vì lấy người học làm trung tâm. Vậy, đây có phải chính
là một trong những vấn đề mà khối xã hội dân sự độc lập có thể tham gia
cải thiện không? Thành lập các nhóm hội học tập, mở lớp “bình dân học
vụ”, xây dựng thư viện sách ở nông thôn, chẳng phải cũng đều là việc
thiết thực hay sao?
Về vấn đề chống tra tấn, tìm cả nước, không có lấy một chuyên gia.
Về kỹ năng xây dựng, vận hành, quản lý tổ chức dân sự, vận động quốc tế,
không có lấy một khóa học.
Rồi bảo vệ người tiêu dùng, chống nạn thủy điện xả lũ vô trách nhiệm
làm chết dân, nghiên cứu về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và quan
hệ Việt Nam - Trung Quốc, v.v. Đó đều là những việc mà cộng sản không
làm (được) và khối xã hội dân sự có thể tham gia.
Việt Nam nhỏ bé… nhưng vẫn có rất nhiều việc phải làm
Có thể sẽ có ý kiến phản bác rằng: Nhưng nếu thể chế chính trị không
thay đổi, nếu chính quyền cộng sản vẫn tại vị, bất nhân, bất tài, bất
lực như vậy, thì mọi hoạt động của các tổ chức dân sự, dù tốt đẹp đến
mấy cũng chỉ như muối bỏ bể, không thể cải thiện tình hình. Chúng ta xây
dựng bao nhiêu thư viện sách ở nông thôn thì đủ để nâng cao dân trí?
Chúng ta nhặt rác bao nhiêu ngày chủ nhật thì đủ để làm sạch môi trường?
Nói cách khác, xã hội dân sự là cần thiết, nhưng nó không thể tạo sự
thay đổi một cách nhanh chóng và triệt để được, vì nó lâu lắm, chậm chạp
lắm, chưa kể nó còn bị đàn áp, bị đối xử tàn tệ như trong hoàn cảnh
Việt Nam. Các tổ chức xã hội dân sự chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong
một thể chế dân chủ mà thôi.
Nhưng tôi nghĩ khác: Trong một xã hội như ở Việt Nam lúc này mà các
tổ chức dân sự không làm được gì nhiều, thì đừng mơ khi thể chế thay
đổi, họ sẽ là một lực lượng tiến bộ, vận hành tốt, bảo vệ được nhân
quyền và nền dân chủ non trẻ. Mọi sự tiến bộ trong tương lai đều cần
được tạo nền móng ngay từ bây giờ.
Việt Nam là một đất nước nơi quyền con người bị vi phạm trên tất cả
các lĩnh vực (quyền sống, quyền tự do thân thể, quyền tự do ngôn luận,
tự do tôn giáo, quyền của người lao động, quyền trẻ em, quyền phụ nữ,
quyền của người đồng tính v.v.) Nhưng chính bởi vậy mà luôn luôn có rất nhiều việc để chúng ta làm, vì một xã hội tốt đẹp hơn – tất nhiên, nếu chúng ta thực sự vì dân.
Blogger cầu nguyện cho blogger, nhà thờ Thái Hà, 27/7. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng
____________________
Bài viết là quan điểm cá nhân của tôi với mong muốn góp một ý kiến
cho sự phát triển của các phong trào xã hội và tổ chức dân sự trong
nước, ngoài ra không có dụng ý gì khác.
(*) Cho rằng các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam
hiện nay cần tăng cường đấu tranh “vì những quyền lợi thiết thân, sát
sườn, gần gũi và cụ thể, của số đông”, không có nghĩa là xã hội dân sự
phải làm luôn cả những việc mà chắc chắn là thuộc nghĩa vụ của nhà nước
và chỉ của nhà nước. Chẳng hạn, “thay nhà nước hành luật”, như thành lập
câu lạc bộ săn bắt cướp hay tổ đội chống trộm chó, là việc làm lẽ ra
phải bị cấm, thay vì khuyến khích. Vai trò của xã hội dân sự ở đây là
vận động, thúc ép, bắt buộc chính quyền phải xử lý nạn cướp giật và bắt
trộm chó, chứ không phải là người dân đứng ra “tự xử”.