Nguyễn Tường Thụy
Gần một tháng đã qua, Hội Nhà báo Việt nam (NBVN) dường như mới chợt
phát hiện ra sự xuất hiện một đồng nghiệp tuy không đồng chí: Hội Nhà
báo độc lập (NBĐL). Tờ Nhà báo & Công luận của Hội NBVN và tờ Peetro
Times bắt đầu cất tiếng:
Giới báo chí Việt Nam chỉ có một tổ chức duy nhất là Hội Nhà báo Việt Nam, tác giả Hồng Sâm;
Ðộc lập hay đối lập đây? tác giả Minh Toàn.
Vâng, cái Hội này mới ra đời chưa đầy một tháng, tuổi đời quá non trẻ
với vỏn vẹn vài chục hội viên và đương nhiên “bề dày thành tích” đối
với báo chí cách mạng bằng 0 và mãi mãi bằng con số 0 tròn trĩnh. Vì
sao? Vì Hội NBĐL không xác định cho mình phải bảo vệ cho đảng phái nào.
So với đội ngũ làm báo xã hội chủ nghĩa với hơn 2 vạn hội viên mà họ
khoe thì số hội viên của Hội NBĐL cũng chỉ bằng con châu chấu so với một
con voi (tuy đã vào mức tuổi 69 - nghe đâu, voi có tuổi thọ phổ biến là
70)
Nhỏ bé như vậy, ấy thế mà Hội NBĐL đã được hai tờ báo quan tâm dành
cho những lời lẽ gay gắt, làm như ảnh hưởng đến niêu cơm của họ đến nơi,
dẫu rằng nó không hề và không nghĩ tới một xu ngân sách.
Vấn đề là ở chỗ khác. Họ là công cụ tuyên truyền của Đảng, có nhiệm
vụ phải bảo vệ Đảng. Nào ai đã nói phải lật đổ Đảng của các người mà đã
phải nhảy thách lên. Họ không tiếc lời rủa sả, coi Hội NBĐL như kẻ thù,
là những phần tử này nọ, “đội lốt dân chủ, chống phá Nhà nước” “thực
hiện các mưu đồ đen tối” “thu nạp những phần tử chống đối trong và ngoài
nước” “nhóm người tiêu cực, bất mãn”. Qui chụp chán, cuối cùng họ lớn
tiếng đòi “loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống xã hội”
Đọc những gì họ viết, không thấy một tư duy nào mới hơn so với những
năm 60, 70 của thế kỷ trước. Họ nhân danh ai? Nhân danh Hội Nhà báo Việt
Nam? Nhân danh đảng CS và Nhà nước VN? Tôi dám chắc, cả những ông lãnh
đạo bảo thủ, giáo điều nhất nước cũng không tới nỗi ăn nói bừa bãi như
họ. Minh Toàn vừa đặt ra câu hỏi "Ðộc lập hay đối lập đây?" đã khẳng
định luôn "Chắc chắn là âm mưu đối lập!"
Hồ đồ, qui chụp, vu khống mà không cần chứng cứ, diễn giải gì. Họ dựa
vào hơi hám Nhà nước có đầy đủ công cụ trấn áp trong tay cho nên cứ
việc nói vung mạng.
Ra đời được 1 tháng, Hội NHĐL chưa làm gì các người. Thế mà các người
tỏ ra căm ghét, hằn học đến thế. Phải chăng, các người muốn chứng tỏ
mình là tên lính xung kích trên mặt trận báo chí?
Xin đặt ra cho các người vài câu hỏi đơn giản:
- Căn cứ vào đâu các người bảo Hội NBĐL “đội lốt dân chủ, chống phá Nhà nước”?. Hội NBĐL chống phá Nhà nước như thế nào?
- Hội NBĐL đã làm gì chứng tỏ đang "thực hiện các mưu đồ đen tối”?
- Căn cứ nào để các người nói, Phạm Chí Dũng là chủ tịch tự phong?
Các người cần phải biết rằng, trong cuộc họp thành lập Hội, Tiến sĩ Phạm
Chí Dũng đã được toàn bộ Hội viên có mặt tín nhiệm bầu làm Chủ tịch với
số phiếu 100%. Hay là các người liên tưởng đến các cuộc bầu bán quốc
hội, Hội đồng ND và các cuộc bẩu cử chính thống khác mà suy bừa ra như
thế.
- Các người viết “phần đa trong số họ (tức Hội NBDL-NTT chú) thực
chất chỉ là những blogger đội lốt dân chủ, chống phá Nhà nước mà chẳng
bao giờ có một tác phẩm báo chí đúng nghĩa”.
Xin hỏi, theo quan niệm của các người thì thế nào là tác phẩm báo chí
đúng nghĩa? Phải chăng, những bài báo viết một nửa sự thật, nửa kia lại
bị xuyên tạc mới là tác phẩm báo chí đúng nghĩa? Phải chăng những bài
báo ca ngợi 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt để nhân dân ta phải ê chề vì sự
bạo ngược của Trung Cộng mới là tác phẩm báo chí đúng nghĩa? Phải chăng
những tin cướp, hiếp, giết, loạn luân giăng đầy lên các trang báo của
các người mới là tác phẩm báo chí đúng nghĩa? Phải chăng những bài báo
né tránh chuyện dân đói khổ lầm than, bị cướp đất, cướp nhà mới là những
tác phẩm báo chí đúng nghĩa? Phải chăng những bài báo không dám động
đến các cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Cộng năm 1979 ở biên giới
phía Bắc, năm 1974 ở Hoàng Sa, năm 1988 ở Trường Sa mới là những tác
phẩm báo chí đúng nghĩa?
Họ còn chê Hội NBĐL "có những người chưa bao giờ làm báo". Trong số
Hội viên của Hội NBĐL, có ai chưa viết báo không thì tôi chưa rõ vì tôi
không làm công việc tổ chức. Nếu có thì người ấy cũng chỉ là Hội viên
thường. Nhưng "Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn cho biết, năm
2013 cả nước bổ nhiệm 169 lãnh đạo cơ quan báo chí. Trong số này có 43
người được điều từ ngành khác về, không có nghiệp vụ báo chí".
Các người chưa biết thì hãy đọc ở đây: Nhiều tổng biên tập không phải là nhà báo - Vietnamnet
Thì ra, trong cơn tức tối, họ quên khuấy đi mất, không nhìn lại chính
mình còn kinh khủng hơn. Rõ là "Lươn ngắn thì chê trạch dài/Thờn bơn
méo miệng chê trai lệch mồm"
Hội NBĐL thì họ nói thế, còn với Văn đoàn độc lập thì sao? Họ kẻ cả:
"Một số nhà văn đã từng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tác nhưng
khi đã nhận tiền rồi, họ có cho ra đời được tác phẩm nào xứng đáng? Ăn
lương Nhà nước, ăn tiền hỗ trợ sáng tác mà lại âm mưu thành lập hội mới
để đối lập với tôn chỉ mục đích của hội chính thống hiện hành thì thử
hỏi tư cách của những nhà văn ấy là gì?"
Ơ hay! Đảng nào, Nhà nước nào làm ra tiền? Là tiền thuế của dân, là
tiền bán tài nguyên đất nước đấy chứ. Lối viết bút nô, nịnh bợ như thế
mà vẫn coi là "tác phẩm báo chí đúng nghĩa" được. Với các nhà văn, nhất
là các nhà văn có tài, có tâm mà bắt viết trong một cái khung định sẵn
thì có hỗ trợ bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng làm sao mà ra nổi tác phẩm
hay. Ấy là chưa hỏi tới, tác phẩm xứng đáng theo họ là tác phẩm như thế
nào?
Về các tổ chức XHDS, họ cho rằng "vẫn không đánh lừa được các quốc
gia trên thế giới và trở nên lạc lõng". Không biết sự lạc lõng của các
tổ chức này trước con mắt thế giới như thế nào, chỉ biết rằng, họ ra
nước ngoài thì được các tổ chức, chính giới chào đón, ở trong nước được
cơ quan ngoại giao các nước chào đón và bảo vệ như đại sứ quán Hoa Kỳ,
Pháp, Ôxtrâylia, Đức, Thuỵ Điển v.v... toàn những nước có tiếng nói uy
tín trên thế giới cả.
Điêu toa là thế, họ còn khoe khoang, phủ dụ, bịp bợm về những điều trẻ con cũng khó có thể bị lừa.
Họ khoe "dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam luôn phấn
đấu hoàn thành sứ mạng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của
những người làm báo Việt Nam, là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết đội
ngũ người làm báo phấn đấu vì sự nghiệp báo chí cách mạng, vì sự nghiệp
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa."
Công lao của Hội NBVN đấy. Chẳng biết họ tuyên truyền giỏi giang thế
nào mà bây giờ, đất nước be bét ra như thế này. Tụt hậu đến cả Căm Pu
Chia nó cũng qua mặt được.
Họ dụ rằng “Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay đã có đầy đủ các tổ
chức, đoàn thể đại diện cho mọi thành phần, mọi giai tầng trong xã hội.
Không những thế, các tổ chức chính trị xã hội và các hội, đoàn thể đều
được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hoạt động, đóng góp
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Lạ nhỉ, sao các người không tự hỏi, tốt đẹp thế, hoàn mỹ thế sao
người ta lại không thích? Khác gì một anh thắc mắc tôi đẹp trai thông
minh, giàu có, tại sao cô không yêu tôi? Cô không lấy tôi thì đừng hòng
tôi để cô lấy thằng khác. Như thế có phải là vô duyên không?
Nếu ai cũng có người tổ chức đại diện xứng đáng và được chăm lo chu
đáo, tạo điều kiện hoạt động thì làm gì có sự ra đời của các tổ chức xã
hội dân sự để cho họ lên án, giảng giải.
Mở đầu bản tuyên bố thành lập, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam trăn trở:
“Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng
nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên
chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước
thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại
xâm đang quá cận kề? Đã đến lúc báo chí và các nhà báo Việt Nam cần có
tư cách độc lập để trả lời những câu hỏi trên. Tuân theo kinh nghiệm của
mọi xã hội dân sự tiến bộ nhất trên thế giới, một trong những giải pháp
cần phải có là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.”
Trong nhiều chục năm qua, báo chí VN chỉ là công cụ tuyên truyền,
minh hoạ cho đường lối của Đảng CSVN, thậm chí nhằm phục vụ cho một nhóm
lợi ích nào đó. Vì thế nên nội dung giao ban hàng tuần, hàng tháng được
gọi là mục tiêu tuyên truyền: cần viết gì, không được viết gì. Vì thế,
báo chí trở nên xơ cứng, mòn xáo, vừa thiếu thông tin, vừa thiếu độ tin
cậy, tránh sao khỏi bị độc giả xa lánh.
Cho nên không có gì khó hiểu khi độc giả tìm đến các website, các
blog và các trang facebook cá nhân để thoả mãn nhu cầu. Việc ra đời Hội
NBĐL là tất yếu.
Hai bài báo ký tên Hồng Sâm và Minh Toàn chẳng khác gì những bản thu
hoạch chính trị, khô cứng, giáo điều và nhạt hoét. Phần khoe khoang thì
toàn thấy đúng, đẹp và vẹn toàn cả, điều này cả báo cáo trính trị của
Đảng CSVN cũng chẳng đến nỗi trơ trẽn mà viết như thế. Chẳng lẽ, Hội
NBVN hết người rồi sao?
Trong buổi làm việc ngày 29/7/2014 với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng nói:
“Chính phủ hết sức quan tâm, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến tư
vấn phản biện từ xã hội, các nhà khoa học, giới trí thức... Phản biện
khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến
chân lý”.
Thủ tướng thì nói thế, còn các người lấy tư cách gì mà giành cho mình
cái quyền cao giọng, giảng giải, qui chụp, chẹn họng người khác - những
điều mà tôi cho rằng chính các người cũng không tin.
Ca ngợi chán, Minh Toàn lại buông ra một lối so sánh “chết người”
nhưng đúng, không hiểu tác giả có ý gì: gọi các tổ chức của đảng là cỏ
còn các hội đoàn mới thành lập là lúa, theo đúng trình tự đặt câu:
“Dù ở một số tổ chức vẫn còn những mặt hạn chế nhưng so sánh với các
hội, đoàn độc lập đang được rêu rao, vận động thành lập thì sẽ thấy
chẳng khác gì so sánh cỏ với lúa vậy!”
Vâng, các đoàn thể do Đảng tổ chức ra là cỏ nhưng các hội, đoàn mới
thành lập có được xem là lúa không thì cần phải có thời gian. Tin rằng
dù được gieo trong môi trường khắc nghiệt nhưng nhờ hạt giống tốt chắc
chắn cây lúa sẽ trổ đòng, kết hạt.
4/8/2014