Minh Văn
Các bản Hiến Pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay đều đề cập đến vai trò
chính yếu của đảng Cộng Sản là đại diện cho giai cấp công nhân và nhân
dân lao động. Khởi thủy của họ là làm cách mạng vô sản, có nghĩa là giải
phóng giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo. Một đảng
phái thì bao giờ cũng đại diện cho một tầng lớp nhất định, và phải trung
thành với cương lĩnh đó. Vậy thì Đảng Cộng Sản đại diện cho giai cấp vô
sản. Có lẽ điều này đã quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi thêm nữa.
Nhưng họ có thực sự đấu tranh và bảo vệ cho giai cấp vô sản hay không
lại là một chuyện khác.
“Công nhân và nông dân là giai cấp tiên phong cách mạng”. Đó là
những gì mà người ta hứa trên hình thức và trước khi cướp chính quyền.
Nhưng khi đã nắm quyền cai trị, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng
ngược lại. Giai cấp vô sản không những không được hưởng tự do, quyền lợi
mà còn bị bần cùng hóa và siết chặt nhân quyền hơn trước. Người Công
Nhân bị cấm thành lập Công đoàn độc lập, vốn là quyền căn bản thiết
thân. Họ còn bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống công đoàn nhà nước, mọi
hành động phản đối bất công đều bị coi là chống lại chế độ. Người nông
dân cũng bị bóc lột và đẩy đến đường cùng, họ phải bỏ ruộng nương ra
thành phố để kiếm sống bằng mọi cách trong một xã hội đầy rẫy hiểm nguy.
Phần đa trong số họ đã chọn con đường xuất khẩu lao động như một lối
thoát duy nhất cho bản thân và gia đình.
Nhà nước hiện thời là một tập đoàn lợi ích, coi trọng kẻ giàu, khinh
rẻ người nghèo. Đảng liên kết với những tầng lớp giàu có để cai trị và
bóc lột nhân dân. Đâu còn là “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân
lao động” như họ đã từng nói trước đây. Thành ra giai cấp vô sản bây giờ
lại khổ gấp trăm gấp ngàn lần xưa. Vì vậy mà trong mắt họ, không có bất
kỳ vị trí nào cho đảng, ngoài nỗi sợ hãi và phục tùng miễn cưỡng. Vậy
thì đảng Cộng Sản bây giờ là của ai? Khi mà họ không thực hiện đúng vai
trò như cương lĩnh đã ghi? Nếu không đại diện cho giai cấp vô sản, thì
họ còn có lý do gì để mà tồn tại nữa? Rõ ràng là đảng không hề đại diện
cho những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội (vô sản), và thực tế họ
cũng không xứng đáng với điều đó.
Từ lâu người dân lao động đã nhận ra rằng, đảng dối lừa và phản bội
họ. Nhưng với một hệ thống nhà nước toàn trị như vậy, việc đoàn kết được
với nhau để đưa ra ra yêu sách là điều hết sức khó khăn. Đàn áp và trù
dập là câu trả lời của nhà nước đối với người dân khi họ đấu tranh đòi
quyền lợi và công bằng. Hình ảnh một chế độ nhà nước đại diện cho giai
cấp công nhân và nhân dân lao động đã thực sự biến mất, không hề để lại
dấu vết nào.
Trong các khu công nghiệp hiện nay, người công nhân sống khổ sở với
đồng lương chật hẹp, phải đối mặt với nạn bạo hành của chủ lao động. Họ
bị bóc lột thậm tệ, bị sa thải một cách vô lý nhưng không hề có sự bảo
vệ của tổ chức Công đoàn. Hệ thống này vốn là một bộ phận trong bộ máy
nhà nước, được lập ra với mục đích giám sát và kìm kẹp người lao động.
Giờ đây người công nhân đã hiểu được rằng, họ phải tự đứng lên để bảo vệ
quyền lợi của mình, không thể tin vào lời hứa suông từ phía nhà nước
được. Và nhiều vụ đình công tự phát đã nổ ra nhưng bị nhà nước dập tắt
và ém nhẹm. Giai cấp Công Nhân vốn được coi là “Tiên phong cách mạng”,
giờ đây thực sự trở thành những nô lệ mới của thời đại. Mọi tiếng nói
quyền lợi bị chìm khuất trong đêm đen và những mĩ từ như “Hiện đại hóa,
công nghiệp hóa”, “Mái ấm Công Đoàn”…
Vốn là tầng lớp thấp cổ bé họng, những người lao động thực sự là đối
tượng dễ bị bóc lột và tổn thương nhất trong xã hội. Nhà nước đã không
giữ lời hứa và bỏ rơi họ, sự hy vọng cho một cuộc sống ấm no công bằng
giờ đây trở nên xa vời. Hằng ngày hằng giờ, vòng xoáy đàn áp và bóc lột
cứ đeo bám người dân vô tội như một định mệnh oan nghiệt.
Giờ đây đảng đã thực sự trở thành một guồng máy siêu bóc lột. Thay
vì phục vụ và bảo vệ nhân dân, quân đội và cảnh sát trở thành những công
cụ đàn áp công khai. Với một chế độ nhà nước đã mất hoàn toàn tín nghĩa
như vậy, liệu họ còn có lý do gì để tồn tại? Có thể nói rằng, đó chỉ là
một tập đoàn lợi ích, tồn tại dựa trên sự đàn áp và bóc lột nhân dân,
một nhà nước phi pháp và phi nghĩa.
Thiết nghĩ rằng, người dân không còn hy vọng gì vào một chế độ nhà
nước như vậy trong việc phục vụ nhân dân. Họ không thể nào mang lại hạnh
phúc, cũng như sự an toàn cho người dân, càng không thể vì sự lớn mạnh
của quốc gia dân tộc.
Người ta không thể xây dựng và phát triển đất nước bằng đàn áp và
bóc lột. Các giá trị tự do, ấm no và tiến bộ không thể có được bằng
những lời hứa suông của đảng.