Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Tranh Alireza Zakeri
Ngày 28/11/2013, Quốc hội nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) biểu
quyết thông qua Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội dung Hiến pháp "mới"
chỉ khẳng định thêm tham vọng độc tài quyền lực cố hữu của đảng cầm
quyền. Nguyện vọng của đa số nhân dân đã không được đáp ứng, ý kiến của
nhiều người trí thức có tâm huyết đã không được lắng nghe, và lời kêu
gọi của những người Cộng sản cấp tiến cũng đã không được quan tâm. Việt
Nam đã không có được cơ hội để dân chủ hóa một cách hòa bình, và đảng
CSVN đã cố tình bỏ qua thêm một cơ hội rất tốt để "hạ cánh an toàn". Trước thực trạng này, chúng ta cần phải có một thái độ mạnh mẽ, dứt khoát hơn với đảng CSVN.
Nếu đảng CSVN nhân cơ hội kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII để chấp
nhận ý kiến của giới trí thức và sửa đổi Hiến pháp, để dân chủ hóa đất
nước từ Lập pháp sang Hành Pháp và Tư Pháp thì đảng Cộng sản sẽ được
nhân dân, thế giới hoan nghênh. Với thiện chí đó, đảng CSVN mặc nhiên
được tồn tại trong xã hội dân chủ sắp tới và vai trò tiếp nối sau này
chỉ là khả năng thích ứng với xã hội dân chủ mà họ sẽ phải tự điều
chỉnh. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược.
Đảng CSVN đã hiến pháp hóa quyền lực lãnh đạo độc tôn của đảng cầm
quyền ở mức độ cao nhất. Đảng CSVN đồng thời công khai thách thức cả thế
giới khi vừa được chấp nhận vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì
đã nhanh chóng khẳng định tính độc tài của chế độ một cách chính thức
nhất.
Thời gian sẽ chứng minh là các cam kết đã có với thế giới sẽ gây áp
lực được với nhà cầm quyền, buộc họ phải nhượng bộ các đòi hỏi nhân
quyền hay không. Nhưng kinh nghiệm quá khứ và thái độ sơ cứng của đảng
CSVN hiện nay cho thấy là sẽ KHÔNG có bất cứ hy vọng gì trong thời gian
tới, ngoại trừ một vài hành động để đánh lừa dư luận khi cần thiết như
đã có. Vài "động thái" đầy mâu thuẫn với hiện trạng nhân quyền không thể được xem là bằng chứng cho sự tiến bộ nhân quyền của chế độ độc tài.
Nhưng dù độc tài đến đâu, với nội dung bản Hiến Pháp vừa được thông
qua một cách trâng tráo, và với tình trạng bảo thủ độc tài hiện nay,
đảng CSVN sẽ phải tiếp tục đối đầu với vô số áp lực xã hội, kinh tế và
chính trị. Đảng CSVN có thể kiểm soát nhà tù song không thể kiểm soát
suy nghĩ và khát vọng của con người. Nhân dân Việt Nam ngày nay đã có đủ
kinh nghiệm và kiến thức để nhận thức và hành động. Khi nhu cầu tự
nhiên của xã hội bộc phát với nhiều hình thức đấu tranh chống tham ô,
bất công khác nhau, với bản năng sinh tồn, nhân dân sẽ không ngần ngại
hành động, kể cả bằng vũ lực như đã có ở nhiều nơi. Một khi mất ổn định
chính trị, tình trạng "tức nước vỡ bờ" sẽ xảy ra và khả năng kiểm soát
của đảng cầm quyền sẽ có thể mất đi nhanh chóng. Sự sụp đổ của chế độ sẽ
khởi đầu từ đó.
Muốn chấm dứt chế độ độc tài toàn trị và xây dựng một chính thể dân
chủ đa đảng, chúng ta cần khẳng định một số nguyên tắc không thể thiếu
trong tiến trình đấu tranh giải trừ tình trạng độc tài toàn trị hiện
nay. Đó là: Muốn có Dân Chủ thì phải chấm dứt tình trạng độc đảng một
cách dứt khoát -- yêu cầu không thể thiếu, và không thể tương nhượng.
Đấu tranh ngoại vận hay phát triển xã hội dân sự là nhu cầu không thể
thiếu của Việt Nam nhưng đó không phải là giải pháp duy nhất. Nói cách
khác, đó là những yếu tố CẦN nhưng chưa ĐỦ.
Thế giới chỉ có thể giúp lên tiếng can thiệp cho một vài trường hợp
vi phạm nhân quyền nổi tiếng nhưng không phải sự lên tiếng nào cũng có
kết quả. Danh sách nhiều người đấu tranh dân chủ tiêu biểu đang bị cầm
tù nhiều năm qua chứng tỏ thực tế đầy bi quan này. Giá trị dân chủ đang
được công nhận một cách phổ quát trên thế giới nhưng sẽ không có nước
nào hy sinh quyền lợi nước họ cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. "Quốc tế"
chỉ thay đổi thái độ và tỏ thái độ hậu thuẫn tích cực khi họ nhìn thấy
sự thay đổi gần kề của chế độ chính trị Việt Nam. Hơn nữa, quốc nạn Việt
Nam bao gồm nhiều vấn đề vượt ra khỏi phạm vi nhân quyền thuần túy.
Để ngăn ngừa cảnh tang thương, đổ vỡ cho đồng bào và đất nước, chúng
ta không nên khích động bạo lực, chiến tranh hay khủng bố song dân chủ
không thể có chỉ bằng hình thức kiến nghị, kêu gọi hay chỉ trích suông.
Đối với những chế độ độc tài đã chiếm và giữ chính quyền bằng bạo lực,
Dân chủ chỉ có thể giành lại khi đa số nhân dân nước đó sẵn sàng đối đầu
với sự đàn áp bằng bạo lực. Ngày nào chúng ta còn khoan nhượng với chế
độ độc tài, ngày đó đảng cầm quyền sẽ tiếp tục không nhân nhượng. Ngày
nào còn tiếp tục kỳ vọng chế độ độc tài sẽ tôn trọng nhân quyền, vì bất
cứ lý do gì, là ngày đó chúng ta còn vô tình cho tập đoàn thống trị thêm
cơ hội để tiếp tục tồn tại.
Những nghiên cứu, phân tích về chủ nghĩa và bản chất chế độ Cộng sản
đã đủ. Cơ hội hòa bình dành cho đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đủ. Điểm
còn thiếu là một quyết tâm sắt đá: đảng CSVN phải dứt khoát trả lại
quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân, hoặc bị giải thể.
Trong tinh thần xiển dương nhân bản và dân chủ, chúng ta luôn tránh
tất cả hình thức trả thù báo oán nhắm vào toàn bộ cán bộ, đảng viên Cộng
sản. Bởi lẽ, phần lớn cũng là nạn nhân của một hoàn cảnh chính trị.
Mục tiêu của chúng ta là chấm dứt chế độ độc tài toàn trị để thành
hình một chính thể dân chủ đa đảng, thì vấn đề chỉ là thay đổi cơ chế và
thành phần lãnh đạo quốc gia. Chúng ta sẽ không lật đổ chế độ đương
quyền như họ đã làm với chế độ VNCH vào năm 1975. Chính phủ mới cần phải
lưu dụng quân đội, công an và bộ máy hành chánh đang có để có thể có đủ
điều kiện ổn định tình hình quốc gia một cách nhanh chóng, đồng thời
tránh gây những mâu thuẫn, đổ vỡ có thể làm phương hại đến an ninh quốc
gia và sự phát triển của đất nước sau đó. Vấn đề đáng quan tâm của giai
đoạn chuyển thể là làm sao loại trừ được các thành phần xấu trong quân
đội, công an và chính quyền để những người tốt trong các bộ phận này có
thể hành xử chức năng chuyên môn hầu phục vụ quốc gia, thay vì đảng Cộng
sản.
Khi đảng cầm quyền đã hoàn toàn không trân trọng thiện chí hòa bình
của những người đấu tranh dân chủ ôn hòa thì con đường duy nhất là giải
thể bộ máy độc tài đó, chứ không kêu gọi sửa sai hay đổi mới gì nữa!
Lâm Thế Nguyên (ĐVDVN)
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về: lienlac@vidan.org