Vương Trí Dũng
Quản lý đất nước – không phải đặc quyền riêng một nhóm người
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan là một diễn viên. Tổng thống
Nga Putin là một điệp viên KGB. Thủ tướng Đức Angela Merkel là
nhà vật lý. Có biết bao nhiêu thí dụ chứng minh rằng quản lý
nhà nước không phải là nghề riêng của một nhóm người nào đó.
Không chỉ những người làm chính trị mới mới được đặc quyền
quản lý nhà nước. Vậy mà ở Việt Nam chỉ có đảng cộng sản
mới có quyền lãnh đạo đất nước. Quyền lãnh đạo được đảng
cộng sản hiến định trong Hiến pháp. Tuy vậy chỉ một nhóm rất
nhỏ trong số hơn ba triệu đảng viên cộng sản mới thực sự được
tham gia bộ máy điều hành đất nước. Thật phi lý.
Lớp bồi bút
Điều phi lý đó đang bị xã hội lên án. Trong thời gian góp
ý sửa đổi Hiến pháp vừa qua, hàng trăm ngàn nhân sỹ trí thức
học sinh sinh viên đã cất tiếng nói mạnh mẽ đòi hủy bỏ điều 4
Hiến pháp ghi quyền lãnh đạo đất nước chỉ dành riêng cho đảng
cộng sản. Nhà cầm quyền hiện thời đã gọi họ là “Thế lực
thù địch”.
Nhiều người nghiên cứu trong các lĩnh vực văn học, toán
học, vật lý, công nghệ và kỹ thuật đã tham gia góp ý sửa đổi
Hiến pháp cũng như phản biện đối với các chính sách của
chính quyền. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ đương nhiên của một
công dân. Việc tự do thể hiện chính kiến là một tiêu chuẩn dân
chủ sơ đẳng. Thế nhưng một số người bảo vệ sự độc trị của
đảng cộng sản đã phản ứng một cách rất hoang dã:
1. Một cách hàm hồ, họ gọi những người phản đối sự độc
trị của đảng cộng sản là “Thế lực thù địch” và cố tình gán
ghép đấy là “Thế lực thù địch” với Tổ quốc. Để từ đó áp
dụng những biện pháp trấn áp bao gồm cả tù đày khủng bố.
Ngang nhiên trắng trợn, họ tự đồng nhất đảng cộng sản với Tổ
quốc.
2. Họ chê bai những trí thức tham gia phản biện là dốt kém
chuyên môn mà lại đi phán chuyện chính trị. Họ cho rằng các
chuyên gia trong lĩnh vực văn học, toán học và các khoa học
khác không đủ trình độ để bàn luận chính sách lãnh đạo quản
lý đất nước. Theo cách nhìn của họ thì chỉ những người đang
nằm trong đội ngũ cầm quyền hiện nay mới xứng đáng để nói về
chính sách quản lý nhà nước, bất chấp trước đó họ xuất thân
từ nghề gì.
3. Đi xa hơn, một số còn bảo vệ mù quáng cho chính sách lệ
thuộc vào người láng giềng phương Bắc. Họ chửi bới miệt thị
tất cả những ai thể hiện chính kiến độc lập tự chủ với Trung
Quốc. Vô tình hay cố ý họ đã trở thành lớp bồi bút bảo vệ
sự “Bắc thuộc”.
4. Trong số đó, không loại trừ là có cả những người Tàu
đang sống đầy rẫy trên khắp đất nước Việt Nam, đã lập ra các
trang mạng để đả kích lăng nhục với tất cả những ai muốn có
chính sách không phụ thuộc vàoTrung Quốc.
Lãnh đạo đất nước không thể là đặc quyền riêng của đảng
cộng sản. Bảo vệ đảng cộng sản là tùy chính kiến từng
người. Nhưng vì nó mà biến mình thành bồi bút phục vụ ngoại
bang thì không chỉ nhục nhã mà còn có tội với Tổ quốc. Thật
là nguy hiểm khi trong lòng đất nước chúng ta lại đang hình
thành lớp bồi bút như vậy.
V.T.D.