Minh Văn
Tiếng gà gáy lao xao báo hiệu ngày mới bắt đầu, sương mù lãng đãng giăng kín không gian. Hôm nay Dân Đen
lục đục dậy sớm hơn mọi khi. Anh ngồi pha ấm trà Thái Nguyên để uống
cho đầu óc tỉnh táo, trước mặt lúc này là tờ giấy triệu tập của Uỷ ban
xã mới nhận được từ chiều qua. Lý do là anh chưa đóng đủ thuế nông
nghiệp và thiếu ý thức chấp hành các chủ trương đường lối. Đối mặt với
những tình huống này đã nhiều, nên Dân Đen cũng không nao núng lắm. Điều
khó hiểu là lần này tại sao lại triệu tập mình vào đúng dịp lễ hội “Đại đoàn kết toàn dân”?
Họ làm vậy để răn đe mình chăng? Có thể là như vậy lắm, Dân Đen vừa gật
gù vừa nhâm nhi chén trà nóng vì suy diễn logic của mình. Lúc này sương
mù bắt đầu tan, cảnh vật lờ mờ hiện dần ra, trời đã sáng bảnh mắt hẳn.
Xa xa, âm thanh bản nhạc “Thiên Thai” của cố nhạc sĩ Văn Cao từ sân tập dưỡng sinh vọng vào, nghe du dương mê hoặc.
Từ hôm trước, Quan chức Cộng sản và Lâu la đã bàn với nhau về một điệp vụ bí mật. Ấy là triệu tập Dân Đen nhân ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”
để mà dằn mặt, nguyên do anh là đối tượng khó bảo, thường xuyên đối đầu
và làm cho chúng nhiều phen xấu hổ. Họ hy vọng rằng, không khí ngày hội
“Đại đoàn kết toàn dân” sẽ là một đòn giáng mạnh vào ý chí phản kháng của Dân Đen.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đã đúng giờ hẹn, Dân Đen liền
cầm theo tờ giấy triệu tập để mà đi ra trụ sở Ủy ban. Hôm nay là ngày
hội “Đại đoàn kết toàn dân”. Xã tổ chức hội nghị tại hội trường
ủy ban, đồng thời cưỡng bức các cụ cao niên diễn tập thể dục dưỡng sinh
để chào mừng. Trong những bộ quần áo võ phục sặc sỡ và chiếc quạt trên
tay, các cụ nhất tề biểu diễn bài quyền “Thái Cực Trường sinh đạo”. Nhà nước nói rằng, tập trung các cụ tập thể dục dưỡng sinh như thế là để “sống vui sống khoẻ, sống có ích cho xã hội”. Quang cảnh vô cùng hoành tráng và náo nhiệt, băng rôn khẩu hiệu đỏ chót chăng đầy khắp nơi.
Dân Đen tìm đến Phòng tiếp dân, đến nơi anh nhìn trước ngó sau rồi
khép nép đi vào. Tại đây, hai thầy trò Quan chức Cộng sản và Lâu La đã
có mặt đầy đủ. Vì là ngày nghỉ nên Phòng tiếp dân hôm nay vắng vẻ, chỉ
có Dân Đen là đối tượng duy nhất được triệu tập.
Quan chức Cộng sản đang chắp tay đi lại trong phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, Lâu La thì ngồi vò đầu bứt tai. Vừa thoáng thấy Dân Đen bước vào, Lâu La liền làm bộ mặt quan trọng, hắn đưa tay chỉ chiếc ghế dài dành cho dân và nói:
Quan chức Cộng sản đang chắp tay đi lại trong phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, Lâu La thì ngồi vò đầu bứt tai. Vừa thoáng thấy Dân Đen bước vào, Lâu La liền làm bộ mặt quan trọng, hắn đưa tay chỉ chiếc ghế dài dành cho dân và nói:
- Mời anh ngồi, để chúng ta bắt đầu buổi làm việc.
Dân Đen lặng lẽ ngồi xuống. Lâu La lại quay sang Quan chức Cộng sản mà khúm núm:
- Dạ, đối tượng triệu tập đã đến. Mời anh về chỗ để cho ý kiến ạ!
Lúc này Quan chức Cộng sản mới ngừng chắp tay đi lại, hắn ậm ạch ngồi
vào chiếc ghế chủ toạ được làm bằng gỗ Cẩm Lai có chạm khắc rồng
phượng. Dân Đen nhìn vào bộ bàn ghế mà Quan chức Cộng sản đang ngồi,
nghĩ thầm: “Thứ gỗ Cẩm Lai quý hiếm này có được là do phá hoại rừng
phòng hộ đầu nguồn đây, thảo nào hằng năm cứ lũ lụt và lở núi làm chết
bao nhiêu là sinh mạng người dân, xóm làng thì ngập trong biển nước.
Quan chức thì cứ bàn ghế gỗ quý mà ngồi như thế này đây”.
Chợt Quan chức Cộng sản lên tiếng, đầy vẻ doạ nạt:
- Em hèm! Hôm nay chúng tôi triệu tập anh đến đây vì hai lý do. Thứ
nhất là anh không đóng đủ thuế nông nghiệp đợt rồi, thứ hai là anh
thường xuyên có ý thức kém trong việc chấp hành chủ trương đường lối của
nhà nước, không bao giờ đi họp tổ liên gia...
Dân Đen đang định cất lời thì Lâu La đã đứng lên, hắn ghé vào tai
Quan thầy mà thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt Quan chức cứ giãn dần ra, rồi
hắn vui vẻ nhìn Dân Đen mà đổi sang giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
- Hôm nay là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, vậy nên chúng
ta cũng nên làm việc trên tinh thần đoàn kết. Về cái chuyện anh đóng
thiếu thuế thì bây giờ chưa bàn đến, điều mà chúng tôi muốn lưu ý là từ
nay anh nên có ý thức chấp hành chủ trương đường lối tốt hơn.
Nói xong Quan chức Cộng sản xoa xoa đôi bàn tay ra vẻ trịnh trọng,
hắn tựa cái đầu rẽ ngôi bóng lộn vào thành ghế, dáng vẻ chễm chệ khác
thường. Liếc thấy Dân Đen định mở miệng, hắn liền nói tiếp:
- Anh thấy đó, mọi người vui vẻ với “ngày hội đại đoàn kết toàn dân”.
Ai ai cũng nhảy múa hát ca, tại sao anh luôn cứng đầu cứng cổ như vậy
chứ? Chống đối lại nhà nước thì có gì là hay nào? Nếu anh cũng chấp hành
chủ trương đường lối như mọi người thì có phải tốt và vui vẻ hơn
không?...
Lâu La nở một nụ cười nịnh thần rồi nói vuốt đuôi:
- Đồng chí ấy nói vậy thật là tình lý vẹn toàn. Hy vọng anh Dân Đen có thiện ý làm việc để hôm nay thực sự là một ngày hội...
Không còn nhịn được nữa, Dân Đen đứng vụt ngay dậy, giơ tay lên trời mà nói lớn:
- Nhà nước tự thành lập các tổ chức xã hội để cướp đi quyền lập hội
của người dân, ngăn chặn sự đoàn kết của họ. Một bộ máy độc tài toàn trị
trói buộc và giám sát nhân dân. Như thế chưa đủ, còn nghĩ ra mưu kế
thành lập tổ liên gia, mục đích là để người dân giám sát, ganh ghét và
xâu xé lẫn nhau. Vậy mà nhà nước lại kêu gọi “Đại đoàn kết toàn dân” thì thật là khó lắm thay!...
Quan chức Cộng sản đang chễm chệ đắc ý, nghe thấy vậy thì mặt thất
sắc, cắt không còn giọt máu. Có thể nói, hắn đang từ đỉnh cao của sự oai
vệ mà rơi phịch xuống đất vì bộ mặt lừa đảo và tàn ác bị lật tẩy. Hắn
ngồi mềm nhủn trên ghế, miệng như bị dán băng keo mà không nói được gì.
Nhưng Cà Cuống thì chết đến đít vẫn còn cay, hắn lặng lẽ đưa cặp mắt
nham hiểu cho Lâu La. Tên Lâu La hiểu ý chủ, liền giả vờ che miệng ho
một tiếng rõ to rồi đứng dậy đỡ đòn:
- Anh Dân Đen thấy rồi đó, mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành đường
lối chủ trương của đảng và nhà nước, có ai cứng đầu cứng cổ như anh?
Nay đất nước ta thanh bình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Ngay đến các cụ
già cũng mong được sống lâu mà hưởng cảnh thái bình thịnh trị, cho nên
tập dưỡng sinh để “Sống vui không khoẻ, sống có ích cho xã hội”. Anh đi ngược lại xu thế chung, muốn trở thành “phản động” chăng?...
Nói rồi hắn đắc ý nhún mình mà đi bài quyền Thái cực Trường sinh đạo,
dáng điệu đong đưa như liễu mềm trước gió. Tiếng loa bên ngoài vọng
vào, những bản nhạc ca ngợi đảng bác hùng tráng như khủng bố tinh thần
Dân Đen. Lần này thì quả là anh phải tứ bề thọ địch, tả xung hữu đột như
một nguyên soái giữa trận tiền.
Không hề nao núng, Dân Đen đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn thầy trò Quan
chức Cộng sản và Lâu La rồi chắp hai tay ra sau lưng mà bỏ đi, đồng thời
ngửa mặt lên trời than rằng:
- Nhà nước bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, bất công nghịch cảnh
tràn đầy, đồng thời còn cướp đi các quyền căn bản của con người. Vậy mà
muốn người ta “Sống vui sống khoẻ” được sao? Quả là khó lắm thay! Khó lắm thay!...
01/12/2013
Minh Văn